Tác giả: Ngưng Thu
Mùa hạ, những con đường phượng hồng rực lửa,đốt cháy thêm nỗi buồn sắp sửa chia xa, tà áo trắng sân trường vấn vương tuổi ngọc.Tóc ai bay bay gợi nhớ thuở yêu người.
Mùa hạ, ôi khúc ve ngân vang chảy dài nỗi nhớ.Bạn thân ơi ! những kỉ niệm ngập tràn. Cánh phượng hồng ấp e dấu vào trang vở. Lưu bút ngậm ngùi thương buổi chia tay.
Mùa hạ, yêu thật nhiều những buổi chiều lất phất mưa bay, dáng ai bâng khuâng cuối đường nón đợi. Có chú bướm vàng vờn trên đóa hồng nhung khoe màu cánh mới, ai đó ngại ngùng tay nắm tay ai.
Mùa hạ, thương mãi trong lòng những hình dáng khó phai, lời thầy cô vọng vang giảng bài mỗi sáng, mái tóc sương pha,dáng gầy gầy mà đôi mắt cười ngời ngời sáng rạng, những tinh nghịch tuổi hồng không thôi những âu lo.
Mùa hạ rồi, những oi nồng trưa nắng tràn khắp nẻo quanh co. Cánh gió đong đưa mát từ tay mẹ, có lời ru đi vào giấc trưa, lẫn ngọt ngào câu chuyện ngày xưa bà kể. Hàng cau bên vườn trắng một màu thơm, thương lắm màu khói lam chiều nhoà nhạt ngọn lửa rơm, mắt mẹ nheo nheo nhìn theo cánh đồng chiều cò bay ngút mắt, màu lúa xanh mơn man bước chân cha cuối chiều bờ mương hụt cẳng.gót chân trần đau đáu nỗi thương quê.
Mùa hạ ta về yêu những cánh diều tung gió triền đê, tuổi thơ ngây đẹp miền kí ức, trò chơi trốn tìm rúc vào độn rơm hít hà mùi mồ hôi bạn bè bỗng dưng háo hức. Mùa hạ xôn xao trên từng phiến môi cười.
Ôi mùa hạ ,mùa hạ bềnh bồng trên những áng mây rơi...cơn mưa ướt đầm nỗi nhớ, yêu quá nên giờ hạ dẫu không vàng cũng hoá thành thơ.
NGƯNG THU
Mùa hạ, ôi khúc ve ngân vang chảy dài nỗi nhớ.Bạn thân ơi ! những kỉ niệm ngập tràn. Cánh phượng hồng ấp e dấu vào trang vở. Lưu bút ngậm ngùi thương buổi chia tay.
Mùa hạ, yêu thật nhiều những buổi chiều lất phất mưa bay, dáng ai bâng khuâng cuối đường nón đợi. Có chú bướm vàng vờn trên đóa hồng nhung khoe màu cánh mới, ai đó ngại ngùng tay nắm tay ai.
Mùa hạ, thương mãi trong lòng những hình dáng khó phai, lời thầy cô vọng vang giảng bài mỗi sáng, mái tóc sương pha,dáng gầy gầy mà đôi mắt cười ngời ngời sáng rạng, những tinh nghịch tuổi hồng không thôi những âu lo.
Mùa hạ rồi, những oi nồng trưa nắng tràn khắp nẻo quanh co. Cánh gió đong đưa mát từ tay mẹ, có lời ru đi vào giấc trưa, lẫn ngọt ngào câu chuyện ngày xưa bà kể. Hàng cau bên vườn trắng một màu thơm, thương lắm màu khói lam chiều nhoà nhạt ngọn lửa rơm, mắt mẹ nheo nheo nhìn theo cánh đồng chiều cò bay ngút mắt, màu lúa xanh mơn man bước chân cha cuối chiều bờ mương hụt cẳng.gót chân trần đau đáu nỗi thương quê.
Mùa hạ ta về yêu những cánh diều tung gió triền đê, tuổi thơ ngây đẹp miền kí ức, trò chơi trốn tìm rúc vào độn rơm hít hà mùi mồ hôi bạn bè bỗng dưng háo hức. Mùa hạ xôn xao trên từng phiến môi cười.
Ôi mùa hạ ,mùa hạ bềnh bồng trên những áng mây rơi...cơn mưa ướt đầm nỗi nhớ, yêu quá nên giờ hạ dẫu không vàng cũng hoá thành thơ.
NGƯNG THU