Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Có thể người về … ta chẳng đến
Bởi đường xa đầy dẫy thác ghềnh
Ta vẫn nhớ như in lời ước hẹn
Đâu dễ gì vấp phải chữ lãng quên
Chỗ ngồi cũ … giàn cát đằng tim tím
Chiếc ghế mây cổ tích sáng thu nào
Người nhớ giữ để mang vào hoài niệm
Góc trời buồn nghèn nghẹn phút ly tao
Cũng có thể cuối cùng ta đổi ý
Trở về cùng với trọn giấc mơ hoa
Và có thể trong tận cùng suy nghĩ
Gặp gỡ chi khi bóng xế chiều tà?
Ly đen đắng uống giùm ta một nửa
Một nửa đời bạc mệnh khóc trăm năm
Đừng trách ta thêm một lần thất hứa
Vẫn không sao quên được chút hương thầm!
Bởi đường xa đầy dẫy thác ghềnh
Ta vẫn nhớ như in lời ước hẹn
Đâu dễ gì vấp phải chữ lãng quên
Chỗ ngồi cũ … giàn cát đằng tim tím
Chiếc ghế mây cổ tích sáng thu nào
Người nhớ giữ để mang vào hoài niệm
Góc trời buồn nghèn nghẹn phút ly tao
Cũng có thể cuối cùng ta đổi ý
Trở về cùng với trọn giấc mơ hoa
Và có thể trong tận cùng suy nghĩ
Gặp gỡ chi khi bóng xế chiều tà?
Ly đen đắng uống giùm ta một nửa
Một nửa đời bạc mệnh khóc trăm năm
Đừng trách ta thêm một lần thất hứa
Vẫn không sao quên được chút hương thầm!