Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Nghe buốt lòng giờ phút cuối bên nhau
Chân đếm bước giữa núi đồi hoang dã
Thôi người nhé, cuối con đường từ tạ
Nhìn hoàng hôn nức nở khuất chân trời
Ta chợt nghe mằn mặn ở đầu môi
Phút chia biệt sao ngập đầy lưu luyến
Nói gì đây mắt hoen sầu đưa tiễn
Vần thơ buồn côi cút khóc ly tao
Giọt cà phê chát đắng tự hôm nào
Thèm được nếm mặc đêm về thao thức
Tiếng thở dài cho nỗi sầu day dứt
Trên lối mòn hoa tím ngẩn ngơ phai
Đêm cao nguyên sương lành lạnh ướt vai
Thoảng trong gió ấm nồng mùi khói thuốc
Rồi mai đây ta một mình xuôi ngược
Mắt dõi nhìn mà chẳng thấy người đâu
Tại núi cao hay vì quá âu sầu
Mây bàng bạc che bóng người đâu mất
Còn sót lại trong tận cùng góc khuất
Chút hương thầm giấu kín ở ngăn tim
Chân đếm bước giữa núi đồi hoang dã
Thôi người nhé, cuối con đường từ tạ
Nhìn hoàng hôn nức nở khuất chân trời
Ta chợt nghe mằn mặn ở đầu môi
Phút chia biệt sao ngập đầy lưu luyến
Nói gì đây mắt hoen sầu đưa tiễn
Vần thơ buồn côi cút khóc ly tao
Giọt cà phê chát đắng tự hôm nào
Thèm được nếm mặc đêm về thao thức
Tiếng thở dài cho nỗi sầu day dứt
Trên lối mòn hoa tím ngẩn ngơ phai
Đêm cao nguyên sương lành lạnh ướt vai
Thoảng trong gió ấm nồng mùi khói thuốc
Rồi mai đây ta một mình xuôi ngược
Mắt dõi nhìn mà chẳng thấy người đâu
Tại núi cao hay vì quá âu sầu
Mây bàng bạc che bóng người đâu mất
Còn sót lại trong tận cùng góc khuất
Chút hương thầm giấu kín ở ngăn tim