Tác giả: Kiều Mỹ Dung
Mùa hạ đến cho sân trường rợp nắng.
Em đi rồi mây trắng trở mênh mang.
Phố lặng nhìn xa lơ đễnh mơ màng.
Hương mùa hạ ngập tràn bao nỗi nhớ.
Thương trăng hạ rớt bên thềm tan vỡ.
Ta giật mình ngơ ngác mắt nai em !
Mùa hạ về gieo nỗi nhớ không tên.
Ta cảm thấy lẻ loi trong chiều muộn.
Giá có thể ngược dòng trôi sóng cuộn.
Trở lại trường xưa.... nhặt cánh phượng buồn. !
Em đi rồi mây trắng trở mênh mang.
Phố lặng nhìn xa lơ đễnh mơ màng.
Hương mùa hạ ngập tràn bao nỗi nhớ.
Thương trăng hạ rớt bên thềm tan vỡ.
Ta giật mình ngơ ngác mắt nai em !
Mùa hạ về gieo nỗi nhớ không tên.
Ta cảm thấy lẻ loi trong chiều muộn.
Giá có thể ngược dòng trôi sóng cuộn.
Trở lại trường xưa.... nhặt cánh phượng buồn. !