Tác giả: PHẠM KHANG
Ánh sáng của niềm tin đã tượng hình lên Chúa…Chúa bước ra từ bao dung Đức Mẹ…Tiếng ru nằm nôi thảo thơm tình bất diệt…Chúa lên ngôi một ngày cỏ mượt ấm bàn chân…
Đức Phật có lòng từ bi tựa gốc Bồ đề mà thôi miên thân xác…Con rắn cũng hiền ra như đất…đất muôn năm vẫn hồn đất thật thà…Bỏ lối mê dẹp bụi phiền tục lụy…bỏ quyền uy Người gọi suối nguồn trong…Ôi bể khổ và con thuyền Bát nhã…Người dong lòng muôn ngã thoát vô minh…
Trời Đạo mênh mông ta đi tìm mê mải…Mặt trời lên lộng lẫy các thánh thần…Những cảnh giới lộng vàng và người ngọc…em có là giấc mộng của tiên không…
Đúng là em người của muôn hồn…trong trẻo nụ cười và tiếng hát…em đem tới dịu dàng không tả được…hóa thiên thần…hóa khát vọng mơ xanh...
Chúa cùng Phật ban cho em ngời sáng…ban tình yêu ban cả dáng yêu kiều…em hãy nhận tình yêu NGƯỜI ban nhé…Ai sẽ ru lòng nơi thiêm thiếp xinh ơi…!
Đức Phật có lòng từ bi tựa gốc Bồ đề mà thôi miên thân xác…Con rắn cũng hiền ra như đất…đất muôn năm vẫn hồn đất thật thà…Bỏ lối mê dẹp bụi phiền tục lụy…bỏ quyền uy Người gọi suối nguồn trong…Ôi bể khổ và con thuyền Bát nhã…Người dong lòng muôn ngã thoát vô minh…
Trời Đạo mênh mông ta đi tìm mê mải…Mặt trời lên lộng lẫy các thánh thần…Những cảnh giới lộng vàng và người ngọc…em có là giấc mộng của tiên không…
Đúng là em người của muôn hồn…trong trẻo nụ cười và tiếng hát…em đem tới dịu dàng không tả được…hóa thiên thần…hóa khát vọng mơ xanh...
Chúa cùng Phật ban cho em ngời sáng…ban tình yêu ban cả dáng yêu kiều…em hãy nhận tình yêu NGƯỜI ban nhé…Ai sẽ ru lòng nơi thiêm thiếp xinh ơi…!