Tác giả: Ngọc Thạch
Em gieo hạt nhớ trên cỏ biếc...
Anh vấp cho nên ngẩn ngơ lòng
Sợi nắng chiều vương treo mái tóc
Buông chùng tơ liễu giữa thu không.
Trăng ánh vàng xanh lên cỏ xanh
Mắt huyền sương đọng giọt long lanh
Gió đưa hây hẩy hồng lên má
Môi thắm cười duyên nét nghiêng thành.
Trăng thả nụ hôn xuống làn môi
Sóng tình ru mãi giấc chơi vơi
Hồn say chếnh choáng trong mê đắm..
Cỏ biếc trăng vàng lặng lẽ bơi.
Anh vấp cho nên ngẩn ngơ lòng
Sợi nắng chiều vương treo mái tóc
Buông chùng tơ liễu giữa thu không.
Trăng ánh vàng xanh lên cỏ xanh
Mắt huyền sương đọng giọt long lanh
Gió đưa hây hẩy hồng lên má
Môi thắm cười duyên nét nghiêng thành.
Trăng thả nụ hôn xuống làn môi
Sóng tình ru mãi giấc chơi vơi
Hồn say chếnh choáng trong mê đắm..
Cỏ biếc trăng vàng lặng lẽ bơi.