Tác giả: Hồng Dương
Có những chiều mang nỗi nhớ không tên
Gió nhè nhẹ thổi bên thềm dịu vợi
Trăng soi bóng giữa dòng sâu mong đợi
Dáng người xưa vừa vội thoảng qua mành
Đôi mắt nào in ảo ảnh long lanh
Hơi thở ấm ngọt lành làn mây trắng
Miền ký ức mãi còn trong cay đắng
Ta vô tình im lặng đến tình si
Để một ngày ai mải miết ra đi
Hồn vô thức thiên di trong chiều muộn
Sầu nổi sóng cuốn vào lòng cuồn cuộn
Ta thơ ngây để tuột ánh trăng ngà…
Có những ngày trong bất giác mù sa
Ta vô cảm bước qua đời … lần nữa …
Giọt tình cuối đọng trong lòng chan chứa
Hồi ức về tan vữa mối tình xưa…
Có những ngày ta bước dưới cơn mưa
Giăng nỗi nhớ cày bừa tan hoang dạ
Ta khép chặt mảnh tâm hồn chắp vá
Đóng cõi lòng tàn tạ kiếp thương yêu
Có những ngày ta đi dưới nắng chiều
Vàng hiu quạnh tiêu điều đau rất lạ
Chênh vênh ngóng giữa hai bờ đôi ngả
Chợt hiểu lòng mình đã hết yêu nhau…
Đông Hà Quảng Trị 02.05.2016
Gió nhè nhẹ thổi bên thềm dịu vợi
Trăng soi bóng giữa dòng sâu mong đợi
Dáng người xưa vừa vội thoảng qua mành
Đôi mắt nào in ảo ảnh long lanh
Hơi thở ấm ngọt lành làn mây trắng
Miền ký ức mãi còn trong cay đắng
Ta vô tình im lặng đến tình si
Để một ngày ai mải miết ra đi
Hồn vô thức thiên di trong chiều muộn
Sầu nổi sóng cuốn vào lòng cuồn cuộn
Ta thơ ngây để tuột ánh trăng ngà…
Có những ngày trong bất giác mù sa
Ta vô cảm bước qua đời … lần nữa …
Giọt tình cuối đọng trong lòng chan chứa
Hồi ức về tan vữa mối tình xưa…
Có những ngày ta bước dưới cơn mưa
Giăng nỗi nhớ cày bừa tan hoang dạ
Ta khép chặt mảnh tâm hồn chắp vá
Đóng cõi lòng tàn tạ kiếp thương yêu
Có những ngày ta đi dưới nắng chiều
Vàng hiu quạnh tiêu điều đau rất lạ
Chênh vênh ngóng giữa hai bờ đôi ngả
Chợt hiểu lòng mình đã hết yêu nhau…
Đông Hà Quảng Trị 02.05.2016