Tác giả: Nguyễn Trung Nguyên
Héo úa, vàng cây lá rụng dần
Người đi để lại những buâng khuâng
Con tim có chắc còn nguyên vẹn,
Dĩ vãng như đang khuyết một phần.
Người đi để lại những buâng khuâng
Con tim có chắc còn nguyên vẹn,
Dĩ vãng như đang khuyết một phần.