Tác giả: Trinhcamle
Biết là chẳng hẹn hò chi
Cà phê cạn đáy sao đi chưa đành ?
Góc trời phía ấy vẫn xanh
Vạt mây ngày cũ mỏng manh phương nào ?
Lắng nghe gió lá lao xao
Mùa Thu vừa đến bên rào hát ca
Đâu đây thoang thoảng hương hoa
Ngỡ như hương ấy từ xa xưa còn
Không chờ đợi sao mỏi mòn
Không thương nhớ sao héo hon cõi lòng ?
Chớm Thu nghe gió chiều Đông
Giữa bao thiên hạ lại không có người
Nhớ xưa được một nụ cười
Đem chia phân nửa cho tươi mắt buồn
Cà phê nhỏ giọt sầu buông
Sẻ san vị đắng giữ hồng đôi môi
Bây giờ tôi chỉ với tôi
Cảnh cũ còn đó đâu rồi người xưa ?
Cái duyên ngày ấy đón đưa
Mong sao chẳng ngại nắng mưa người về
Cà phê cạn đáy sao đi chưa đành ?
Góc trời phía ấy vẫn xanh
Vạt mây ngày cũ mỏng manh phương nào ?
Lắng nghe gió lá lao xao
Mùa Thu vừa đến bên rào hát ca
Đâu đây thoang thoảng hương hoa
Ngỡ như hương ấy từ xa xưa còn
Không chờ đợi sao mỏi mòn
Không thương nhớ sao héo hon cõi lòng ?
Chớm Thu nghe gió chiều Đông
Giữa bao thiên hạ lại không có người
Nhớ xưa được một nụ cười
Đem chia phân nửa cho tươi mắt buồn
Cà phê nhỏ giọt sầu buông
Sẻ san vị đắng giữ hồng đôi môi
Bây giờ tôi chỉ với tôi
Cảnh cũ còn đó đâu rồi người xưa ?
Cái duyên ngày ấy đón đưa
Mong sao chẳng ngại nắng mưa người về