Chờ

Tác giả: Bảo Giang

Ta gặp nhau trong một ngày cuối hạ,
Gió đổi mùa làm rát cả đôi tim.
Em cúi xuống, chiếc áo dài lạc lõng,
Anh nhìn trời, lặng lẽ bỏ trường xưa.
Ta xa nhau sau ngày thành phố đỏ,
Đỏ trời, đỏ đất, đỏ cả tương lai !
Ta nhìn ta lệ tràn ra khoé mắt,
Ta rời nhau bằng tiếng nấc nghẹn lòng ...

Tôi còn nhớ giữa đường chiều vội vã.
Nguòi đi tù, kẻ bỏ nước ra đi.
Trên phố cũ vẫn mình tôi lặng lẽ,
Đếm tên ngày tháng, đếm kẻ chia ly.
Tôì còn nhớ một ngày về quê ấy,
Dưới nắng lam chiều người đã bảo tôi.
Đi thôi, đi cho ngày mai mộng ước,
Đi thôi, đi cho đổi mới cuộc đời.


Ta đi,
Tôi mất người từ chiều xuân tám mốt.
Nước mắt nào trả nợ cuộc tình côi.
Tôi còn đây dấu lệ trên gò má,
Tôi còn đây những dấu ấn trên thân.
Người đi, tôi đã mất hơi thở ấm,
Kẻ đến, thêm lạnh lùng nghĩa yêu đương!
Hẹn nhau chi cho cây khô lá rụng.
Hẹn nhau chi cho ánh nắng tàn phai.

Tôi vẫn đếm từng xuân qua trước ngõ,
Nhặt cành đào nhung nhớ tuổi đôi mươi.
Lũ bạn xưa giờ thêm đàn con, cháu,
Mình tôi ra vào với nắng tàn xuân.
Để chẳng biết mây trời như tóc trắng,
Để không hay đời người đã sắp qua.
Tuổi sáu mươi đang chờ ai ngoài ngõ,
Mà tôi vẫn chờ, tôi vẫn chờ ai?


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized