Tác giả: Vũ Đình Phận
Nhiều khi viết chẳng nên
thơ.
Phải chăng mình sống thờ ơ với đời (?)
Nỗi lòng tôi chán thân tôi,
Không ai để nhớ, không người để mong!
Sông trôi buồn bã dòng trong
Buồm không xuôi ngược, thuyền không bến về.
Quán hoang gió thổi tứ bề,
Không người gõ cửa, mướn thuê độ đường...
Yêu không đắm đuối mê cuồng,
Ghét không căm giận chỉ thường thường thôi,
Khi vui - vui chỉ hơi hơi
Lúc buồn, lòng chỉ rối bời thoảng qua!
Chờ Thơ! Trăng lặn mây xa,
Ý thơ vời vợi, bóng hoa nghìn trùng...
Đêm 9/3/2019
thơ.
Phải chăng mình sống thờ ơ với đời (?)
Nỗi lòng tôi chán thân tôi,
Không ai để nhớ, không người để mong!
Sông trôi buồn bã dòng trong
Buồm không xuôi ngược, thuyền không bến về.
Quán hoang gió thổi tứ bề,
Không người gõ cửa, mướn thuê độ đường...
Yêu không đắm đuối mê cuồng,
Ghét không căm giận chỉ thường thường thôi,
Khi vui - vui chỉ hơi hơi
Lúc buồn, lòng chỉ rối bời thoảng qua!
Chờ Thơ! Trăng lặn mây xa,
Ý thơ vời vợi, bóng hoa nghìn trùng...
Đêm 9/3/2019
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Chờ (Nguyễn Tấn Hưng)
- Chờ (Hoài Nhớ)
- Chờ (Kha Hán Quân)
- Chờ (Ngọc KTS)
- Chó (Trần Khiêm)
- Chờ (Đuyên Hồng)
- Chờ (Nvpk)
- Chờ (Trần Mạnh Hùng)
- Chờ (Thanh Tùng)
- Chờ (Trần Bảo Kim Thư)