Tác giả: Băng Nguyệt
Ánh trăng đã tắt ngoài hiên
Em còn gửi mãi ưu phiền vào thơ
Chiếc lá thu phai rớt hững hờ
Giấc mơ nào có cho ta gặp người
Bình minh ló dạng chân trời
Mở toang cửa sổ đón hơi gió nồm
Gió đùa làm tóc rối bờm
Nhìn nhành hoa tím khẽ đơm chao mình
Từng mảnh hoa tím xinh xinh
Từ từ rơi xuống hình tim vỡ rồi
Nhặt lên kỉ niệm một đời
Cuối nhìn lần nữa một thời ......tình yêu
Buông tay cho gió hoang liêu
Cuốn bay nhè nhẹ ít nhiều --ngày mai
Sớm mơi sương đẫm bờ vai
Hay là tóc đã điểm đầy gió sương..........!
Em còn gửi mãi ưu phiền vào thơ
Chiếc lá thu phai rớt hững hờ
Giấc mơ nào có cho ta gặp người
Bình minh ló dạng chân trời
Mở toang cửa sổ đón hơi gió nồm
Gió đùa làm tóc rối bờm
Nhìn nhành hoa tím khẽ đơm chao mình
Từng mảnh hoa tím xinh xinh
Từ từ rơi xuống hình tim vỡ rồi
Nhặt lên kỉ niệm một đời
Cuối nhìn lần nữa một thời ......tình yêu
Buông tay cho gió hoang liêu
Cuốn bay nhè nhẹ ít nhiều --ngày mai
Sớm mơi sương đẫm bờ vai
Hay là tóc đã điểm đầy gió sương..........!