Tác giả: Huyandrics
Em nghĩ gì mà lặng im không nói
Mãi âm thầm vẽ ranh giới trong nhau
Em nhẫn tâm bỏ mặc nỗi nghẹn ngào
Bỏ mặc kẻ hanh hao từng ý nghĩ
Anh chẳng biết vì sao...vì sao vậy
Có lẽ nào anh đã hiểu sai em
Trong thâm tâm mang nặng nỗi ưu phiền
Ngày lý giải mang tên từng: Có lẽ...
Anh chẳng hiểu vì sao anh như thế
Xót xa nhiều trong viễn cảnh không em
Phải chăng ta đang bước giữa hai miền
Nên cách trở đã thành ra vĩnh biệt
Anh biết em từ nỗi đau duyên kiếp
Nên âm thầm lặng lẽ bước kề bên
Gói tâm tư thầm mộng dấu thiên đường
Khi mỏi gót em một lần nghoảnh lại
Mà hy vọng chưa đến bờ vĩnh toại...
Đã va vào khoảng lặng rẽ chia đôi
Em vẫn là em rạng rỡ bên người
Anh vẫn thế một đời vay tương nhớ
Thôi đành vậy từng vô duyên không nợ
Nói gì thêm cũng lỡ dỡ lời yêu
Biển nơi em vẫn giậy sóng thuỷ triều
Con sông nhỏ chở theo từng gọt khóc
Tình chưa xanh chưa đơm cành nảy lộc
Đã mưa liều meo mốc bấy niềm riêng
Ta bước qua nhau trút bỏ mộng huyên
Bờ tương ngộ xin lại niềm dĩ vãng
Đời không em như đất cằn khô hạn
Uống mưa chiều trong một thoáng đau thương
Đi đi em về giới mộng đời thường
Đường đã rộng hoa hương đời đã nụ
Đừng ngó lại khung trời anh đã cũ
Bước bên người thôi nhé hãy tìm quên!
Mãi âm thầm vẽ ranh giới trong nhau
Em nhẫn tâm bỏ mặc nỗi nghẹn ngào
Bỏ mặc kẻ hanh hao từng ý nghĩ
Anh chẳng biết vì sao...vì sao vậy
Có lẽ nào anh đã hiểu sai em
Trong thâm tâm mang nặng nỗi ưu phiền
Ngày lý giải mang tên từng: Có lẽ...
Anh chẳng hiểu vì sao anh như thế
Xót xa nhiều trong viễn cảnh không em
Phải chăng ta đang bước giữa hai miền
Nên cách trở đã thành ra vĩnh biệt
Anh biết em từ nỗi đau duyên kiếp
Nên âm thầm lặng lẽ bước kề bên
Gói tâm tư thầm mộng dấu thiên đường
Khi mỏi gót em một lần nghoảnh lại
Mà hy vọng chưa đến bờ vĩnh toại...
Đã va vào khoảng lặng rẽ chia đôi
Em vẫn là em rạng rỡ bên người
Anh vẫn thế một đời vay tương nhớ
Thôi đành vậy từng vô duyên không nợ
Nói gì thêm cũng lỡ dỡ lời yêu
Biển nơi em vẫn giậy sóng thuỷ triều
Con sông nhỏ chở theo từng gọt khóc
Tình chưa xanh chưa đơm cành nảy lộc
Đã mưa liều meo mốc bấy niềm riêng
Ta bước qua nhau trút bỏ mộng huyên
Bờ tương ngộ xin lại niềm dĩ vãng
Đời không em như đất cằn khô hạn
Uống mưa chiều trong một thoáng đau thương
Đi đi em về giới mộng đời thường
Đường đã rộng hoa hương đời đã nụ
Đừng ngó lại khung trời anh đã cũ
Bước bên người thôi nhé hãy tìm quên!