Tác giả: Hồng Dương
Tiếng đàn ai lãnh lót giữa màn khuya
Như tiếng nấc sầu chia hồn sẻ nguyệt
Như sương lạnh rớt rơi sâu đáy huyệt
Vọng thê lương thảm thiết tận tơ trời....
Khúc tương tư phiêu lẵng đến rã rời
Ai nghe đươc tơi bời lòng ngã gục
Trong đêm vắng bỗng trầm than từng lúc
Xoay hồn người vào ngục thẳm thương đau
Đam mê ơi !... mây gió nước đổi màu
Cho ân ái đẫm sâu miền hoang dại
Cho cuồng vọng chết trong miền tê tái
Giữa chơi vơi còn lại được những gì ?...
Ánh trăng tan sương lạnh đọng mờ mi
Đàn thảng thốt lâm ly trong khát cháy
Trăng hãy sáng cho đêm nay tan chảy
Cho đàn rung cung nãy hết âm tình...
Như sóng lùa qua kiếp nặng ba sinh
Âm lay động rung rinh theo nhạc hưởng
Sương trăng thả giữa đào nguyên khó cưỡng
Khúc ái ân mấy ngưỡng thốn cung đời....
Như tiếng nấc sầu chia hồn sẻ nguyệt
Như sương lạnh rớt rơi sâu đáy huyệt
Vọng thê lương thảm thiết tận tơ trời....
Khúc tương tư phiêu lẵng đến rã rời
Ai nghe đươc tơi bời lòng ngã gục
Trong đêm vắng bỗng trầm than từng lúc
Xoay hồn người vào ngục thẳm thương đau
Đam mê ơi !... mây gió nước đổi màu
Cho ân ái đẫm sâu miền hoang dại
Cho cuồng vọng chết trong miền tê tái
Giữa chơi vơi còn lại được những gì ?...
Ánh trăng tan sương lạnh đọng mờ mi
Đàn thảng thốt lâm ly trong khát cháy
Trăng hãy sáng cho đêm nay tan chảy
Cho đàn rung cung nãy hết âm tình...
Như sóng lùa qua kiếp nặng ba sinh
Âm lay động rung rinh theo nhạc hưởng
Sương trăng thả giữa đào nguyên khó cưỡng
Khúc ái ân mấy ngưỡng thốn cung đời....