Cho Con Nhớ, Con Thương.

Tác giả: Minh Tuấn

< Viết kính tặng chị Việt Dương Nhân -Trong ngày giỗ mẹ >

Tìm kí ức bóng cha mẹ xa xăm
Nơi khói mỏng bay muôn vòng hư ảo
Nén nhang tâm con thắp nên hoài bão
Thương xót mẹ cha,nát ruột phải cam đành.

Trời tháng ba phơi lụa là mây xanh
Mắt con trẻ sao chòng chành ngấn lệ
Bờ môi xưa còn thơm hương sữa mẹ
Chát mặn đớn đau, nơi đầu lưỡi tủi mình.

Con khóc mẹ trong tim nấc vai rung
Kêu tên mẹ như lòng mình xé nhỏ
Bóng mẹ thân yêu nơi ngày xưa vò võ
Con biết tìm đâu...khi ngõ nhỏ hoang tàn.

Mảnh trăng xuân mẹ che chắn lầm than
Gió mơ ước mẹ ru làn con Sáo
Góc lạnh đông mẹ ủ hương tần tảo
Một mẹ đàn con...Không chao đảo với đời.

Đời mất cha -Không phương hướng chơi vơi
Con mất mẹ -Như mất đời nương tựa
Ấu thơ xưa không bao giờ về nữa
Mỗi bước hôm nay dày dạn nghĩa sinh thành.

Cha mất rồi- Mẹ chăm góc tâm linh
Mẹ mất nốt- Con gắng mình thay thế
Mỗi lần giỗ nhớ mẹ cha khôn kể
Kiếp sống tha hương day dứt quặn lòng.

Khói hương bay mang lời khấn thành tâm
Nơi đất lạ mong mẹ cha đoàn tụ
Phong tục quê cha con muốn dâng cho đủ
Thiếu thốn điều chi -Xin tha thứ con hiền.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized