Tác giả: Phuongtim
Ta đứng lặng bên triền nhìn sóng vỗ
Chiều dần buông hàng liễu rũ đong đưa
Trên bãi cát dã tràng còn mải miết
Hạt cát tròn xe mãi tự nghìn xưa .
Từng hạt cát long lanh như hạt lệ
Vỡ tan theo con sóng vỗ xô bờ
Buồn một thoáng thương dã tràng khó nhọc
Bao công trình xây đắp hóa hư vô .
Chiều nắng tắt màu hoàng hôn tím sẫm
Cánh hải âu bay lượn giữa lưng trời
Thủy triều lên lao xao con sóng nổi
Hạt cát tròn theo sóng cuốn xa khơi .
Bên triền đá ta thấy mình cô độc
Nhìn trùng dương rào rạc sóng xa xa
Ta cảm nhận một linh hồn nhỏ bé
Giữa đất trời trải rộng quá bao la .
Hàng liễu rũ vẫn đong đưa theo gió
Tiếng vi vu ru khúc nhạc chiều buồn
Cơn gió thổi mang làn hơi biển lạnh
Nghe thấm hồn chua chát vị cô đơn .
Chiều dần buông hàng liễu rũ đong đưa
Trên bãi cát dã tràng còn mải miết
Hạt cát tròn xe mãi tự nghìn xưa .
Từng hạt cát long lanh như hạt lệ
Vỡ tan theo con sóng vỗ xô bờ
Buồn một thoáng thương dã tràng khó nhọc
Bao công trình xây đắp hóa hư vô .
Chiều nắng tắt màu hoàng hôn tím sẫm
Cánh hải âu bay lượn giữa lưng trời
Thủy triều lên lao xao con sóng nổi
Hạt cát tròn theo sóng cuốn xa khơi .
Bên triền đá ta thấy mình cô độc
Nhìn trùng dương rào rạc sóng xa xa
Ta cảm nhận một linh hồn nhỏ bé
Giữa đất trời trải rộng quá bao la .
Hàng liễu rũ vẫn đong đưa theo gió
Tiếng vi vu ru khúc nhạc chiều buồn
Cơn gió thổi mang làn hơi biển lạnh
Nghe thấm hồn chua chát vị cô đơn .