Tác giả: Nguyên Hữu
CHIỀU THU
Chiều mùa thu, sao âm u quá đỗi
Cánh chim trời, sao hờ hững thế kia
Làn gió thoảng, nhẹ, bon chen len lỏi...
Tới nơi ta ngồi và tới cả nơi kia
Sao thế kia? - chiếc lá chưa vàng lắm
Đã lìa cành lặng lẽ rụng rơi...
Không gian rơi, lắng hồn, đời vọng
Tĩnh mịch buồn, gắt ngủ đám cỏ hoa
Tiếng chim reo ca sao ko còn nữa?
Thi thoảng vọng về tiếng chú lạc bầy thôi
Rồi vội vã, những chú dơi vội vã
Bay lên trời chao đảo kiếm muỗi mà
Sương sa... giọt sương vô tình quá
Thả vào ta chút lạnh giá run người
Khép thu mình ta dõi tiếp chặng đường xa...
11/2003
Nguyên Hữu
Chiều mùa thu, sao âm u quá đỗi
Cánh chim trời, sao hờ hững thế kia
Làn gió thoảng, nhẹ, bon chen len lỏi...
Tới nơi ta ngồi và tới cả nơi kia
Sao thế kia? - chiếc lá chưa vàng lắm
Đã lìa cành lặng lẽ rụng rơi...
Không gian rơi, lắng hồn, đời vọng
Tĩnh mịch buồn, gắt ngủ đám cỏ hoa
Tiếng chim reo ca sao ko còn nữa?
Thi thoảng vọng về tiếng chú lạc bầy thôi
Rồi vội vã, những chú dơi vội vã
Bay lên trời chao đảo kiếm muỗi mà
Sương sa... giọt sương vô tình quá
Thả vào ta chút lạnh giá run người
Khép thu mình ta dõi tiếp chặng đường xa...
11/2003
Nguyên Hữu