Tác giả: Ngọc Thạch
Chiều sông Rạng
Chiều sông Rạng thuyền trôi xuôi dòng nước
Vài cánh cò nương gió ngược về đâu
Chèo gác mái, chiều thâm màn khói thuốc.
Bác lái già đưa thuyền đáp bãi sau.
Xuân đứng đợi, cỏ lan xanh màu biếc
Dệt mưa bui, ngọn gió miết thoi ngà
Mây lặng lẽ, đưa buồn đong nuối tiếc
Lá thưa vàng, rải đếm ánh chiều xa.
Sương buông trắng, bạc tóc thời gian nhuộm
Sóng bạt ngàn, thành lượn lệ chi hoa.
Dòng suối bay, ong đi về kiếm mật
Đường đê cong ôm nhẹ khúc sông già.
Hàng tre đứng cúi đầu ru tiếng khẽ
Lũ trâu về lặng lẽ cuối làng xa
Mấy cô gái ngừng tay vơ cỏ lúa
Nón chao nghiêng vành trắng, ngón tay ngà.
2/2012
Ngọc Thạch
Chiều sông Rạng thuyền trôi xuôi dòng nước
Vài cánh cò nương gió ngược về đâu
Chèo gác mái, chiều thâm màn khói thuốc.
Bác lái già đưa thuyền đáp bãi sau.
Xuân đứng đợi, cỏ lan xanh màu biếc
Dệt mưa bui, ngọn gió miết thoi ngà
Mây lặng lẽ, đưa buồn đong nuối tiếc
Lá thưa vàng, rải đếm ánh chiều xa.
Sương buông trắng, bạc tóc thời gian nhuộm
Sóng bạt ngàn, thành lượn lệ chi hoa.
Dòng suối bay, ong đi về kiếm mật
Đường đê cong ôm nhẹ khúc sông già.
Hàng tre đứng cúi đầu ru tiếng khẽ
Lũ trâu về lặng lẽ cuối làng xa
Mấy cô gái ngừng tay vơ cỏ lúa
Nón chao nghiêng vành trắng, ngón tay ngà.
2/2012
Ngọc Thạch