Chiều Cô Liêu

Tác giả: L

Khi người về, nắng có phai màu nhớ
Trời có buồn giăng mắc giọt mưa nghiêng
Sân trường xưa hoa cỏ vẫn ngoan hiền
Có thấy thiếu một bóng hình năm cũ
Ngôi trường vẫn hàng cây cao bóng rũ
Ghế đá dài năm tháng nỗi chờ mong
Người có nghe mưa sướt mướt trong lòng
Khi lặng đứng đưới hàng hiên lá đổ
Phương trời nhớ đã bao lần bỏ ngõ
Người lạc vào khuấy đọng nỗi niềm đau
Mộng mãi nhầu, hồn nhỏ mãi xanh xao
Ngày tháng cứ trốn tìm nhau mệt rũ
Chân lang thang bước qua con phố cũ
Nắng chiều buông như rũ xuống lòng tôi
Chuyện tình xưa gửi gió thoảng mây trôi
Thế là hết, tâm hồn ôi trống vắng!
Chưa phân loại
Uncategorized