Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Nơi gian hàng quà lưu niệm Giáng sinh
Tuyết trắng bâng khuâng trước thềm rơi lặng lẽ
Em gái thơ ngây miệng nhoẻn cười nói khẽ
- Ông gói cho em xâu chuỗi ngọc này !
Ồ! em đủ tiền không? Anh chủ hỏi ngay
Khi nhìn thấy em gái còn quá bé.
Em dốc lên bàn những đồng xu lẻ
Mắt long lanh như bảo - Một gia tài
Em đã dành cho đến hôm nay
Gom hết cả để mua quà tặng chị.
Anh chủ bán hàng lòng bao suy nghĩ
Như muốn khuyên em mua những thứ ít tiền
Bỗng em lặng buồn cất tiếng nói thêm
Mẹ em mất, chị thay người chăm đấy!
Có những cơn đau dễ khơi nguồn sống dậy
Chỉ phép nhiệm mầu mới xoa dịu con tim
Anh chủ nhẹ nhàng gói lại cho em
Xâu chuỗi quý với tấm lòng yêu mến.
Thị trấn lên đèn, chập chờn ánh nến
Đêm Noel thánh thiện mắt bao người
Anh chủ cửa hàng môi nở nụ cười tươi
Tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi cửa.
Bỗng một cô gái từ đâu vội vã
Đến bên anh , xâu chuỗi ngọc trên tay
- Này ông ơi cho tôi hỏi chuyện này
Đây có phải từ cửa hàng ông bán !
- Vâng ! thưa cô tôi bán từ buổi sáng
Cho một em thơ mong tặng chị của mình
- Ông bán bao nhiêu ? Anh chủ lặng thinh
- Tôi không nói giá với những gì là quà tặng!
- Nhưng thưa ông em tôi còn bé quá
Biết lấy đâu ra cho đủ số tiền..!!?
Anh chủ hiền hòa nở nụ cười duyên
- Không, em đã đổi một gia tài cô ạ!
_______________________________
TPT 23122015 (phỏng tác)
Tuyết trắng bâng khuâng trước thềm rơi lặng lẽ
Em gái thơ ngây miệng nhoẻn cười nói khẽ
- Ông gói cho em xâu chuỗi ngọc này !
Ồ! em đủ tiền không? Anh chủ hỏi ngay
Khi nhìn thấy em gái còn quá bé.
Em dốc lên bàn những đồng xu lẻ
Mắt long lanh như bảo - Một gia tài
Em đã dành cho đến hôm nay
Gom hết cả để mua quà tặng chị.
Anh chủ bán hàng lòng bao suy nghĩ
Như muốn khuyên em mua những thứ ít tiền
Bỗng em lặng buồn cất tiếng nói thêm
Mẹ em mất, chị thay người chăm đấy!
Có những cơn đau dễ khơi nguồn sống dậy
Chỉ phép nhiệm mầu mới xoa dịu con tim
Anh chủ nhẹ nhàng gói lại cho em
Xâu chuỗi quý với tấm lòng yêu mến.
Thị trấn lên đèn, chập chờn ánh nến
Đêm Noel thánh thiện mắt bao người
Anh chủ cửa hàng môi nở nụ cười tươi
Tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi cửa.
Bỗng một cô gái từ đâu vội vã
Đến bên anh , xâu chuỗi ngọc trên tay
- Này ông ơi cho tôi hỏi chuyện này
Đây có phải từ cửa hàng ông bán !
- Vâng ! thưa cô tôi bán từ buổi sáng
Cho một em thơ mong tặng chị của mình
- Ông bán bao nhiêu ? Anh chủ lặng thinh
- Tôi không nói giá với những gì là quà tặng!
- Nhưng thưa ông em tôi còn bé quá
Biết lấy đâu ra cho đủ số tiền..!!?
Anh chủ hiền hòa nở nụ cười duyên
- Không, em đã đổi một gia tài cô ạ!
_______________________________
TPT 23122015 (phỏng tác)