Tác giả: Triệu Ngọc Yến
Lối vắng thu rơi đổ lá vàng
Bao mùa rắc rãi những hồng nhan
Tàn phai vụn nắng loang trời tím
Đã mất xuân thì hạ cũng sang
Ngập khắp hồn hoang xác lá khô
Đường mưa rũ rượi nhánh ngây thơ
Mơ hồ đôi bóng dìu nhau bước
Khó hiểu vì đâu gió vật vờ
Ghế đá trơ trơ bám bụi tình
Công viên nhạt nhẽ khuyết trăng xinh
Thẩn thờ mong ngóng tàn thu sớm
Chuyển lạnh rét đông ta có mình
Vũ khúc đa đoan khắc nhịp rồi
Tay chờ tay níu giữa chơi vơi
Hoà ngân đoạn cuối nồng men cháy
Sưởi ấm vai gầy chỉ thế thôi...
Bao mùa rắc rãi những hồng nhan
Tàn phai vụn nắng loang trời tím
Đã mất xuân thì hạ cũng sang
Ngập khắp hồn hoang xác lá khô
Đường mưa rũ rượi nhánh ngây thơ
Mơ hồ đôi bóng dìu nhau bước
Khó hiểu vì đâu gió vật vờ
Ghế đá trơ trơ bám bụi tình
Công viên nhạt nhẽ khuyết trăng xinh
Thẩn thờ mong ngóng tàn thu sớm
Chuyển lạnh rét đông ta có mình
Vũ khúc đa đoan khắc nhịp rồi
Tay chờ tay níu giữa chơi vơi
Hoà ngân đoạn cuối nồng men cháy
Sưởi ấm vai gầy chỉ thế thôi...