Tác giả: Cảnh Ngọc
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm
Chiều gió đổ xô hoàng hôn rũ bóng
Tôi một mình trông ngóng dáng em xa
Mùa thu buồn vàng lên buổi chiều tà
Tìm đâu nữa khi lạ xa mất rồi
Phút thẹn thùng bồi hồi ngày dĩ vãng
Nay chỉ là kỉ niệm cuốn mùa sang
Cây trơ trơ giữa đại ngàn sâu thẳm
Tình ai buồn giữa cẵm chiều hoang vu
Mặt đất buồn rêu phong màu lá phủ
Giữa mênh mông lối cũ đã phai mờ
Chỉ còn lại những hoài niệm xác xơ
Cho ai đứng tiếng thở dài trông ngóng
Tạm biệt em mùa về chiều cảnh vọng
Một hoàng hôn cầu mong chẳng thể nhớ
Để ngày sau khi đôi tim còn thở
Vẫn yêu đời xóa mờ đi đau thường.
Chiều gió đổ xô hoàng hôn rũ bóng
Tôi một mình trông ngóng dáng em xa
Mùa thu buồn vàng lên buổi chiều tà
Tìm đâu nữa khi lạ xa mất rồi
Phút thẹn thùng bồi hồi ngày dĩ vãng
Nay chỉ là kỉ niệm cuốn mùa sang
Cây trơ trơ giữa đại ngàn sâu thẳm
Tình ai buồn giữa cẵm chiều hoang vu
Mặt đất buồn rêu phong màu lá phủ
Giữa mênh mông lối cũ đã phai mờ
Chỉ còn lại những hoài niệm xác xơ
Cho ai đứng tiếng thở dài trông ngóng
Tạm biệt em mùa về chiều cảnh vọng
Một hoàng hôn cầu mong chẳng thể nhớ
Để ngày sau khi đôi tim còn thở
Vẫn yêu đời xóa mờ đi đau thường.