Tác giả: Ngọc Nghĩa
Có một người phụ nữ!
Chẳng cần quà cần hoa.
Quanh năm làm tất cả...
Những việc vặt trong nhà.
Không màn tới nhan sắc.
Chẳng đi đó đi đây...
Không ngại những vất vả!
Hằn trên đôi vai gầy.
Bên người phụ nữ ấy!
Tôi cảm thấy bình yên.
Không có những hờn dỗi...
Không đau khổ muộn phiền.
Luôn mong tôi hạnh phúc!
Mãi dõi bước tôi đi.
Vì đàn con yêu dấu...
Chẳng nề hà việc chi.
Hãy yêu người như vậy!
Nếu như bạn vẫn còn...
Ai sẽ khóc nỉ non?
Một khi bạn vấp ngã?.
20/10/2018
Chẳng cần quà cần hoa.
Quanh năm làm tất cả...
Những việc vặt trong nhà.
Không màn tới nhan sắc.
Chẳng đi đó đi đây...
Không ngại những vất vả!
Hằn trên đôi vai gầy.
Bên người phụ nữ ấy!
Tôi cảm thấy bình yên.
Không có những hờn dỗi...
Không đau khổ muộn phiền.
Luôn mong tôi hạnh phúc!
Mãi dõi bước tôi đi.
Vì đàn con yêu dấu...
Chẳng nề hà việc chi.
Hãy yêu người như vậy!
Nếu như bạn vẫn còn...
Ai sẽ khóc nỉ non?
Một khi bạn vấp ngã?.
20/10/2018