Cháy Miền Hoang Dại

Tác giả: Hồng Dương

Trăng hờ hững hay đêm buồn suy tưởng
Sóng đợi thuyền thuyền đứng bóng vô ưu
Chiều đợi thu cho lá có sương nhiều
Khung cửa sổ đăm chiêu nhìn trăng sáng

Đêm ảo ảnh ánh đèn vàng loang loáng
Nguyệt hằng kia một dáng ngọc kiêu sa
Đóa quỳnh hương khoe cánh nõn trắng ngà
Gió dịu mát nhẹ qua mành mắt nhớ...

Nghe tiếng động giọt sương đêm rơi vỡ
Ngỡ lệ tình trăng rớt giữa đêm khuya
Lạnh cô đơn gió cũng bỏ câu thề
Vai gầy gộc núi kê làn mây trắng...

Xưa một thủa xa xôi trong im lặng
Sương hòa mình trong rặng liễu nghiêng chao
Có thương nhau mới thấy được nỗi đau
Càng nhung nhớ càng sầu thêm khắc khoải

Đến khờ dại áng trăng buồn tê tái
Mộng mị giờ còn lại ngóng trông thôi
Nép trong chiều rượu cháy bỏng đôi môi
Nhìn trăng khuyết bên đồi nghiêng ngã bóng

Con thuyền nặng dập dềnh theo ngọn sóng
Núi cúi đầu chờ bóng hắt qua thôn
Gió lên đi cho kín mọng no buồm
Theo trăng đến ta ôm nàng ngọc thể

Ta ảo tưởng giữa bổn bề dâu bể
Vai gầy cong trần thế rớt bên hồ
Ánh trăng tan vào sóng vỡ hư vô
Bờ môi khát cháy khô miền hoang dại....
Chưa phân loại
Uncategorized