Tác giả: Hồng Dương
Ta muốn róc mảnh linh hồn một bữa
Nhầy nhụa ra vết cứa vọt thành vòi
Và máu tim chảy cạn để ngồi coi
Xé toac hoác mảnh đời gan mật đắng
Ngó vào tận nỗi niềm đau thầm lặng
Đong đếm sờ từng mảng vết hằn đau
Trộn cho đều tất cả những nỗi sầu
Bôi trắng xóa rãnh sâu lằn quá khứ
Ta lại muốn hóa thành người lữ thứ
Bỏ thế gian hung dữ cái chư tình
Vất cho xa những táo tợn u minh
Rời thế giới vô hình chung điên loạn
Đào tấc đất chôn ưu phiền bệnh hoạn
Mối nợ duyên đêm choán hết tâm can!
Ta hận mình lạc mạng kiếp nhân gian
Đầy thống khổ ngập tràn lòng thù hận
Ta muốn mở một luồng hương bất tận
Đẹp màu mơ không vẫn đục linh hồn
Biết yêu thương không vướng bụi càn khôn
Tâm yên tĩnh ôm nguồn sinh khí mới
Chôn khờ dại dối lừa hay vụ lợi
Đốt sân si cho tới cháy thành tro
Cho ánh trăng soi bến đỗ con đò
Mở lối thoát một kho tình nhân hậu...
Ta đã biết ước mong nào có thấu !...
Bỡi ta điên nên dẫu thật viễn vông
Những chiều êm và sáng lộng nắng hồng
Ta vẫn ước cho hồn thêm chắp cánh ....
Đông Hà, Quảng Trị. 15.01.2017
Nhầy nhụa ra vết cứa vọt thành vòi
Và máu tim chảy cạn để ngồi coi
Xé toac hoác mảnh đời gan mật đắng
Ngó vào tận nỗi niềm đau thầm lặng
Đong đếm sờ từng mảng vết hằn đau
Trộn cho đều tất cả những nỗi sầu
Bôi trắng xóa rãnh sâu lằn quá khứ
Ta lại muốn hóa thành người lữ thứ
Bỏ thế gian hung dữ cái chư tình
Vất cho xa những táo tợn u minh
Rời thế giới vô hình chung điên loạn
Đào tấc đất chôn ưu phiền bệnh hoạn
Mối nợ duyên đêm choán hết tâm can!
Ta hận mình lạc mạng kiếp nhân gian
Đầy thống khổ ngập tràn lòng thù hận
Ta muốn mở một luồng hương bất tận
Đẹp màu mơ không vẫn đục linh hồn
Biết yêu thương không vướng bụi càn khôn
Tâm yên tĩnh ôm nguồn sinh khí mới
Chôn khờ dại dối lừa hay vụ lợi
Đốt sân si cho tới cháy thành tro
Cho ánh trăng soi bến đỗ con đò
Mở lối thoát một kho tình nhân hậu...
Ta đã biết ước mong nào có thấu !...
Bỡi ta điên nên dẫu thật viễn vông
Những chiều êm và sáng lộng nắng hồng
Ta vẫn ước cho hồn thêm chắp cánh ....
Đông Hà, Quảng Trị. 15.01.2017