Tác giả: Nguyễn Nam An
Tôi chào buổi trưa chạy từ Irvine về Westminster
Chào tiệm phở giờ đông đúc, đợi
Xin chào nụ cười ai một lần giữa đời chân vui bước tới
Bâng khuâng trở về chới với giữa rừng xe
Bài thơ tháng ba viết gởi lại tình nghe
Ngủ không được nên bàn tay tí toáy
Thơ cũng thức đêm, ngủ ngày, trưa theo bàn chân qua đấy
Lang thang quán hàng, hấp tấp chạy, về đâu
Tôi chào cây cầu ngang qua giòng sông nước cạn nhớ thương nhau
Chào thành phố có tên đường: một hai ba bốn
Thành phố cô đơn thay thơ viết lên tường bằng slogan bay bướm
Du đảng Mễ thường buồn lái xe thấp... kênh nhau
Cũng ở thành phố này, trở lại, mười năm sau
Tôi kẻ bụi đời, thuở trông trăng muộn, đứng ngồi không kẻ đợi
Em có buồn không, ngày yêu tôi, bước vội
Cho ngủ trọ, cho xanh áo, nụ cười, đêm đốt lửa tình khơi
Chào tôi buổi tối trở về qua đường: năm, bốn, mưa rơi
Đường có đến mấy mươi cũng vẫn tìm người, không hối
Trên lưng tôi nụ mầm ung thư đã già như tuổi
Ngày mai lỡ chết em bỏ chốn nào một chút tình côi
NNA
2 tháng 8, 95
Chào tiệm phở giờ đông đúc, đợi
Xin chào nụ cười ai một lần giữa đời chân vui bước tới
Bâng khuâng trở về chới với giữa rừng xe
Bài thơ tháng ba viết gởi lại tình nghe
Ngủ không được nên bàn tay tí toáy
Thơ cũng thức đêm, ngủ ngày, trưa theo bàn chân qua đấy
Lang thang quán hàng, hấp tấp chạy, về đâu
Tôi chào cây cầu ngang qua giòng sông nước cạn nhớ thương nhau
Chào thành phố có tên đường: một hai ba bốn
Thành phố cô đơn thay thơ viết lên tường bằng slogan bay bướm
Du đảng Mễ thường buồn lái xe thấp... kênh nhau
Cũng ở thành phố này, trở lại, mười năm sau
Tôi kẻ bụi đời, thuở trông trăng muộn, đứng ngồi không kẻ đợi
Em có buồn không, ngày yêu tôi, bước vội
Cho ngủ trọ, cho xanh áo, nụ cười, đêm đốt lửa tình khơi
Chào tôi buổi tối trở về qua đường: năm, bốn, mưa rơi
Đường có đến mấy mươi cũng vẫn tìm người, không hối
Trên lưng tôi nụ mầm ung thư đã già như tuổi
Ngày mai lỡ chết em bỏ chốn nào một chút tình côi
NNA
2 tháng 8, 95