Tác giả: Vũ Duy Hiển
Như dòng sông không giữ được vầng trăng
Tôi cũng chẳng giữ được em bên cạnh
Trăng đi rồi mặt sông thôi lấp lánh
Em đi rồi đời tôi vắng niềm vui
Vì định luật đất trời, nên sông chẳng thể làm gì hơn để giữ trăng ở lại
Vì định mệnh an bài, nên tôi đành xuôi tay bất lực nhìn em đi
Định luật vô tình, định mệnh khắt khe...
Như rừng phong không giữ được mùa thu
Tôi cũng chẳng giữ được em ở lại
Mùa thu đi, để đông về, cho cây rừng trơ cành tê tái
Em xa tôi, năm tháng dài, đời tôi dằng dặc một nỗi buồn
Thời tiết tuần hoàn, rừng đành cam phận chiu
Duyên phận an bài, tôi cưỡng chống được đâu
Thôi đành! Rừng lạnh cây cành, tôi lặng lẽ niềm đau
Vũ Duy Hiển (10/10/2014)
Tôi cũng chẳng giữ được em bên cạnh
Trăng đi rồi mặt sông thôi lấp lánh
Em đi rồi đời tôi vắng niềm vui
Vì định luật đất trời, nên sông chẳng thể làm gì hơn để giữ trăng ở lại
Vì định mệnh an bài, nên tôi đành xuôi tay bất lực nhìn em đi
Định luật vô tình, định mệnh khắt khe...
Như rừng phong không giữ được mùa thu
Tôi cũng chẳng giữ được em ở lại
Mùa thu đi, để đông về, cho cây rừng trơ cành tê tái
Em xa tôi, năm tháng dài, đời tôi dằng dặc một nỗi buồn
Thời tiết tuần hoàn, rừng đành cam phận chiu
Duyên phận an bài, tôi cưỡng chống được đâu
Thôi đành! Rừng lạnh cây cành, tôi lặng lẽ niềm đau
Vũ Duy Hiển (10/10/2014)