Tác giả: Cầm Giang
Có người chị Sơn La
Nhận đưa em nuôi quê từ Rạch Giá
Hai thứ tiếng nhưng không xa lạ
Em lên đây giúp quê chị mở đường
Tình thân sát nhập quê hương
Chị chưa đến quê em nhưng thấy như gần lắm
Ngày mới đến
Em hẹn hai năm sẽ về Nam
Chị cho em chai mật ong
Món quà của hương rừng nhụy núi
Em cầm chai mật lòng thầm nói
Thứ này má ao ước từ lâu
Chắc hẳn thêm vui khi tổ quốc liền cầu
Từ đấy
Nhìn chai mật em tính ngày đếm tháng
Qua hai mùa nắng
Chai mật cạn dần
Tình chị em thêm thân
Dường mở rộng vắt qua ngàn qua dốc
Nhưng đất nước vẫn còn chia cắt
Quân thù giả giọng làm thinh
Chai mật ong thành nhiệt kế chân tình
Biết đến khi nào được vào tay má
Qua ba mùa hạ
Chai mật cạn thêm
Qua bốn mùa hạ
Đầu giường chai mật vẫn treo nguyên
Mật cạn dần nhưng không cạn lòng tin
Càng đầy nấc lòng thù hận
Mật ong thành gừng cay muối mặn
Mỗi lần nhìn theo năm tháng trôi qua
Càng sắn tay bạt vách núi Sơn la
Nối thêm dây cho chiếc diều miền Bắc
Chị nuôi biết lòng em ao ước
Nuôi mộng ước quá đơn sơ
Cũng bao lần nhìn chai mật thẫn thờ
Lòng gắt gao mỗi mùa thu đến
Chị bấm đốt tay thầm đếm
Bốn mùa rồi đã quá hai năm
Chỉ chai chị nói với em:
“Bữa nào thống nhất rót thêm cho đầy
Hẳn rằng má thích thứ này”
Đường hợp tác chị vươn từng bước chân
Góp sức mình nối đất nước nở hoa.
Tây Bắc tháng 8/1958.
Nhận đưa em nuôi quê từ Rạch Giá
Hai thứ tiếng nhưng không xa lạ
Em lên đây giúp quê chị mở đường
Tình thân sát nhập quê hương
Chị chưa đến quê em nhưng thấy như gần lắm
Ngày mới đến
Em hẹn hai năm sẽ về Nam
Chị cho em chai mật ong
Món quà của hương rừng nhụy núi
Em cầm chai mật lòng thầm nói
Thứ này má ao ước từ lâu
Chắc hẳn thêm vui khi tổ quốc liền cầu
Từ đấy
Nhìn chai mật em tính ngày đếm tháng
Qua hai mùa nắng
Chai mật cạn dần
Tình chị em thêm thân
Dường mở rộng vắt qua ngàn qua dốc
Nhưng đất nước vẫn còn chia cắt
Quân thù giả giọng làm thinh
Chai mật ong thành nhiệt kế chân tình
Biết đến khi nào được vào tay má
Qua ba mùa hạ
Chai mật cạn thêm
Qua bốn mùa hạ
Đầu giường chai mật vẫn treo nguyên
Mật cạn dần nhưng không cạn lòng tin
Càng đầy nấc lòng thù hận
Mật ong thành gừng cay muối mặn
Mỗi lần nhìn theo năm tháng trôi qua
Càng sắn tay bạt vách núi Sơn la
Nối thêm dây cho chiếc diều miền Bắc
Chị nuôi biết lòng em ao ước
Nuôi mộng ước quá đơn sơ
Cũng bao lần nhìn chai mật thẫn thờ
Lòng gắt gao mỗi mùa thu đến
Chị bấm đốt tay thầm đếm
Bốn mùa rồi đã quá hai năm
Chỉ chai chị nói với em:
“Bữa nào thống nhất rót thêm cho đầy
Hẳn rằng má thích thứ này”
Đường hợp tác chị vươn từng bước chân
Góp sức mình nối đất nước nở hoa.
Tây Bắc tháng 8/1958.