Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Câu thơ tội lắm em ơi
Em mang vứt bỏ bên đời làm chi
Thế gian đầy rẫy thị phi
Câu thơ đã khổ, làm gì được đây?
Cái ngày lục bát trong tay
Em say như thể rượu say với tình
Lúc trầm lúc bổng giấu mình
Lúc hoàng hôn lúc bình minh ân cần
Cái ngày gió quyện phù vân
Câu thơ thánh thót em cầm đi chơi
Em cười như giọt nắng rơi
Câu thơ như ánh mặt trời mùa thu
Cái ngày đồng lạnh hoang vu
Câu thơ như dãi sương mù lẻ loi
Những hờn giận những buồn vui
Câu thơ thoắt đã qua thời hoa niên
Bao nhiêu kỉ niệm yếu mềm
Tan thành mây khói em quên thật rồi
Chiều nay tội lắm em ơi
Câu thơ vứt bỏ ngược xuôi lại về
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 08/07/2018)
Em mang vứt bỏ bên đời làm chi
Thế gian đầy rẫy thị phi
Câu thơ đã khổ, làm gì được đây?
Cái ngày lục bát trong tay
Em say như thể rượu say với tình
Lúc trầm lúc bổng giấu mình
Lúc hoàng hôn lúc bình minh ân cần
Cái ngày gió quyện phù vân
Câu thơ thánh thót em cầm đi chơi
Em cười như giọt nắng rơi
Câu thơ như ánh mặt trời mùa thu
Cái ngày đồng lạnh hoang vu
Câu thơ như dãi sương mù lẻ loi
Những hờn giận những buồn vui
Câu thơ thoắt đã qua thời hoa niên
Bao nhiêu kỉ niệm yếu mềm
Tan thành mây khói em quên thật rồi
Chiều nay tội lắm em ơi
Câu thơ vứt bỏ ngược xuôi lại về
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 08/07/2018)