Tác giả: Trần Khiêm
giữa vùng không khí đau nhức của những con bò không gáy
bọn trẻ trèo lên nóc nhà bùa chú
thắp lửa cố hương màu trắng những cây chuối dựng
bóp những hạt mưa, lầm bầm với áo
ngửa mặt lên gặm bầu trời cứng
và cổ nàng mơ ước một mùa thất nghiệp
một ước mơ duy nhất ra hồn
nhưng nàng đâu có dám nhắm miệng thề thốt
khi đứng trước
cơn giông tố cong queo
hằn đầy vết cháy và vết rách
khi cây cầu vắt ngang mũi bị ướt sũng
bầy cừu non thơm mùi vô sinh
những bộ xương lá đan nhau
mảnh vải trắng lau sạch thứ tự do đầu tiên được nhìn thấy:
màu đỏ
vết rách và vết cháy
gió trắng gió đen
rượt đuổi nhau trong chuyến chu du về cõi té
và ôm nhau lúc té
xuống vỉa hè, ký ức bốc hơi
báo động một mùi tanh đã trở lại
trong diện mạo ngấm ngầm dữ tợn
nhưng biết đâu đấy – cô gái ngồi ăn mắt
đã khám phá ra sự tự mãn của xót xa
nơi một góc vườn hòa tan
vào vết thương được nguỵ trang bằng cái liếm
như chiếc áo trắng ướt dính vào da
và bốc hơi
ráo trọi
bầu trời khủng hoảng màu xanh
lũ vượn già trèo lên vai nhau
hoá đá
buổi chiều của bọng đái căng cứng
dài như buổi chiều của sự hối cải
hãy đến và sụp cho mau những đôi mí mại dâm
của con cá cuối cùng được khắc
lên bắp chân rong rêu của dòng suối khiêu dâm
trước khi nước sông trở về lần chót
đổ ập vào cơn dỗi trẻ con
một sự hững hờ bất chấp
và đầy cám dỗ đối với những nỗi đau nhịn đái
những toà nhà bị lủng
đẹp như cái mũi của người tình viêm xoang
theo một câu chuyện kể được vẽ bằng bụi
về hình hài của gió: nỗi bâng quơ muôn thuở
bâng quơ
được đưa lên cao
trở thành cơn uất ức của bức tượng rỉ sét
bâng quơ nặng dần
và trút xuống
thành một ý định bạo dâm
cần phải đi tìm quê hương thích hợp
cho những đôi tai vừa mọc móng vuốt
khi mỗi chút phai phôi
là một hành trình
xuyên thấu
ký ức trồng và nhổ hoa
chỉ còn lại những đứa con quán tính đang bay trên miệng hố
như những con ruồi miệng ngậm chén cơm há hốc
và giả vờ khóc lóc
trước một bữa ăn tối được dọn ra giữa chốn không người
bọn trẻ trèo lên nóc nhà bùa chú
thắp lửa cố hương màu trắng những cây chuối dựng
bóp những hạt mưa, lầm bầm với áo
ngửa mặt lên gặm bầu trời cứng
và cổ nàng mơ ước một mùa thất nghiệp
một ước mơ duy nhất ra hồn
nhưng nàng đâu có dám nhắm miệng thề thốt
khi đứng trước
cơn giông tố cong queo
hằn đầy vết cháy và vết rách
khi cây cầu vắt ngang mũi bị ướt sũng
bầy cừu non thơm mùi vô sinh
những bộ xương lá đan nhau
mảnh vải trắng lau sạch thứ tự do đầu tiên được nhìn thấy:
màu đỏ
vết rách và vết cháy
gió trắng gió đen
rượt đuổi nhau trong chuyến chu du về cõi té
và ôm nhau lúc té
xuống vỉa hè, ký ức bốc hơi
báo động một mùi tanh đã trở lại
trong diện mạo ngấm ngầm dữ tợn
nhưng biết đâu đấy – cô gái ngồi ăn mắt
đã khám phá ra sự tự mãn của xót xa
nơi một góc vườn hòa tan
vào vết thương được nguỵ trang bằng cái liếm
như chiếc áo trắng ướt dính vào da
và bốc hơi
ráo trọi
bầu trời khủng hoảng màu xanh
lũ vượn già trèo lên vai nhau
hoá đá
buổi chiều của bọng đái căng cứng
dài như buổi chiều của sự hối cải
hãy đến và sụp cho mau những đôi mí mại dâm
của con cá cuối cùng được khắc
lên bắp chân rong rêu của dòng suối khiêu dâm
trước khi nước sông trở về lần chót
đổ ập vào cơn dỗi trẻ con
một sự hững hờ bất chấp
và đầy cám dỗ đối với những nỗi đau nhịn đái
những toà nhà bị lủng
đẹp như cái mũi của người tình viêm xoang
theo một câu chuyện kể được vẽ bằng bụi
về hình hài của gió: nỗi bâng quơ muôn thuở
bâng quơ
được đưa lên cao
trở thành cơn uất ức của bức tượng rỉ sét
bâng quơ nặng dần
và trút xuống
thành một ý định bạo dâm
cần phải đi tìm quê hương thích hợp
cho những đôi tai vừa mọc móng vuốt
khi mỗi chút phai phôi
là một hành trình
xuyên thấu
ký ức trồng và nhổ hoa
chỉ còn lại những đứa con quán tính đang bay trên miệng hố
như những con ruồi miệng ngậm chén cơm há hốc
và giả vờ khóc lóc
trước một bữa ăn tối được dọn ra giữa chốn không người