Cảnh Buồn

Tác giả: Trần Khiêm

Đàn mây u ám trôi khắp phố phường
Ánh đèn nhỏ treo cao không che được khoảng trời màu xám
Chú dơi bay qua, tiếng cánh đập như lời than thở dịu dàng
Ngọn gió ghé đến, lá khô run lên những thanh âm ảm đạm
Lũ chó non chợt ngừng tranh nhau tiếng sủa
Chàng dế mèn đi hoang quên mất điệu nhạc giang hồ
Cây bàng bé nhỏ ngày xưa, đêm nay chiếc bóng đã làm mất đi một nửa mái nhà
Và nửa con đường thân thuộc đã nhường màu cho sắc tối buồn thiu.

Năm tháng đã làm gì sau lớp rêu phong cũ kỹ ?
Bức tường vô tình kia đã chứng kiến hết những thảm cảnh này sao ?
Tiếng ngân dài của một hồi chuông ký ức chợt vang lên
Như muốn tìm kiếm sự thiêng liêng của những nguồn ánh sáng
Khi dưới vầng trăng khuyết hôm nay những linh hồn đều mặc áo bóng đêm
Và trong ánh mắt người ta, nỗi xôn xao rất dài đã lặng,
Nhường chỗ cho tiếng lòng câm tưởng như không dứt của một xứ sở ồn ào
Hãy thử nhìn xem, ngọn cỏ non cũng biết cúi đầu, lặng lẽ tiếc thương !

Hỡi ơi, hạnh phúc là gì chứ ?
Là say đắm cõi trần gian phụ bạc
Bằng mảnh tình non nớt nơi nhịp đập tim người ?
Bẽ bàng thay, chỉ mới đây thôi, kỷ niệm đã bỏ đi với bóng hình thân yêu của hắn
Để lại ngàn lạnh lẽo nơi tấm thân nằm trong lớp vải trắng tươi
Nhịp cầu kinh chậm rãi vang lên trong tiếng khóc ngậm ngùi
Ngọn gió ru êm tràn qua khe cửa, đến khắp gian phòng phủ màn đen trắng
Màu nến vàng leo lét dõi theo bao gương mặt thê thảm
Sự nghiêm trang nghe lắng đâu đây tiếng cười của thần chết, xa dần…

Bóng tối đã chặn giữa con đường
Cảnh thê lương không dài hơn được nữa
Sau cơn bão cuồng đau đớn, căn phòng xưa chỉ còn phảng phất luồng dư ảnh nghẹn ngào
Giai điệu lặng im của phút đoạn trường đã ngừng khi quan tài đóng lại
Người ta mới nhận ra lũ mèo già, chúng vẫn đàn hoà những thanh âm rùng rợn vào sắc tím buồn rầu đang quên khuấy những vì sao
Khiến dáng đi của đàn âm binh thêm nặng nề, thất thểu
Lúc kéo lê linh hồn xinh đẹp về với Chúa trời cao.
Chưa phân loại
Uncategorized