Tác giả: Hồng Dương
Xin giã biệt giấc mùa thu cũ
Trao trả người chưa đủ lời yêu
Nợ em những buổi tím chiều
Môi mim mím chặt mặc nhiều tương tư...
Nghe gối mỏi ảo hư bóng đổ
Xin nhẹ đi đau khổ vì nhau
Em ơi lắng đọng giọt châu
Hãy khe khẽ gỡ bờ sầu đêm thâu
Tâm tư nặng nhịp cầu thương nhớ
Đường trần ai ... ai lỡ đêm nay
Bờ mi khem khép lệ cay
Giọt rơi rớt vỡ giọt rây rây buồn
Xây giấc ngủ cho hồn thanh thản
Tay đam mê thả trắng vai trần
Hương men tình ái mênh mang
Đêm nghiêng ngửa vọng hồn tràn đau thương
Xin giã biệt con đường xưa ấy
Đêm chia phôi chợt thấy đêm dài
Bóng người ta ngỡ bóng ai
Chợt buông xuống vụn... chợt phai phai tàn
Đêm đã lỡ sương tan tan lạnh
Tay bỏ tay tay lánh tay xa
Giọt buồn pha ánh trăng ngà
Giọt phơ phất vãi ... giọt nhòa nhạt đêm
Như kẻ lạ môi mềm mượt nát
Cung nhạc rung câu hát nửa chừng
Dư âm nghịch cảnh lửng lưng
Tiếng rơi rớt lặn... tiếng trưng ra đời....
Ta uống cạn men chơi vơi mộng
Để thấy lòng đã đóng cửa yêu
Nắng chiều buông xuống cô liêu
Tim se sắt nhịp gõ tiêu điều lòng....
Trao trả người chưa đủ lời yêu
Nợ em những buổi tím chiều
Môi mim mím chặt mặc nhiều tương tư...
Nghe gối mỏi ảo hư bóng đổ
Xin nhẹ đi đau khổ vì nhau
Em ơi lắng đọng giọt châu
Hãy khe khẽ gỡ bờ sầu đêm thâu
Tâm tư nặng nhịp cầu thương nhớ
Đường trần ai ... ai lỡ đêm nay
Bờ mi khem khép lệ cay
Giọt rơi rớt vỡ giọt rây rây buồn
Xây giấc ngủ cho hồn thanh thản
Tay đam mê thả trắng vai trần
Hương men tình ái mênh mang
Đêm nghiêng ngửa vọng hồn tràn đau thương
Xin giã biệt con đường xưa ấy
Đêm chia phôi chợt thấy đêm dài
Bóng người ta ngỡ bóng ai
Chợt buông xuống vụn... chợt phai phai tàn
Đêm đã lỡ sương tan tan lạnh
Tay bỏ tay tay lánh tay xa
Giọt buồn pha ánh trăng ngà
Giọt phơ phất vãi ... giọt nhòa nhạt đêm
Như kẻ lạ môi mềm mượt nát
Cung nhạc rung câu hát nửa chừng
Dư âm nghịch cảnh lửng lưng
Tiếng rơi rớt lặn... tiếng trưng ra đời....
Ta uống cạn men chơi vơi mộng
Để thấy lòng đã đóng cửa yêu
Nắng chiều buông xuống cô liêu
Tim se sắt nhịp gõ tiêu điều lòng....