Tác giả: Nguyễn Danh Lam
Thành phố thở dưới những tán lá ướt
Lũ trẻ... ngây thơ hơn với đám bụng trần
nhảy, la, hò hét
trên những hè phố thành sông!
Bao ngày rồi
Anh bỗng phát hiện ra mình còn biết
cười mỉm vu vơ
Còn biết thèm dầm mưa đi không mục đích
Còn biết mình... trẻ con hơn tuổi của mình!
Chiều nay
Anh sẽ về ngoại ô
Tự thưởng cho hồn một cỏ xanh
Một làn gió sông ngọt đầy hơi nước
Anh sẽ biến mình thành một hòn cuội trắng
Nằm bình yên như nơi vườn cỏ quê nhà
Cảm ơn mưa!
Anh bỗng nhận ra mình còn biết khát
Giữa thành phố không mưa sắp cứng khô rồi
Cảm ơn mưa!
Cho một chút ... lẻ loi!
Lũ trẻ... ngây thơ hơn với đám bụng trần
nhảy, la, hò hét
trên những hè phố thành sông!
Bao ngày rồi
Anh bỗng phát hiện ra mình còn biết
cười mỉm vu vơ
Còn biết thèm dầm mưa đi không mục đích
Còn biết mình... trẻ con hơn tuổi của mình!
Chiều nay
Anh sẽ về ngoại ô
Tự thưởng cho hồn một cỏ xanh
Một làn gió sông ngọt đầy hơi nước
Anh sẽ biến mình thành một hòn cuội trắng
Nằm bình yên như nơi vườn cỏ quê nhà
Cảm ơn mưa!
Anh bỗng nhận ra mình còn biết khát
Giữa thành phố không mưa sắp cứng khô rồi
Cảm ơn mưa!
Cho một chút ... lẻ loi!