Tác giả: Nguyễn Danh Lam
Con cuộn lên từ đất, da vàng, mắt đen, tóc đen
Trong máu con là lữa
Trong tim con là châu thổ đồng bằng
Ấu thơ, con ngậm hai bầu ngực phù sa
Mẹ ru con bằng khúc hát của những người đàn bà chờ chồng đi giữ đất
Những câu chuyện về cha ông ra trận
Tiếng trống hội làng hừng hực giấc con mơ
Con lớn, con đi
Như dòng sông tìm về hướng biển
Như hạt muối bốc hơi ngược lại phía rừng
Dấu chân con trên những võ san hô, vỏ sò, võ ốc
Trên những gai xương rồng đỏ rực
Trên những trảng lá rừng ngùn ngụt bốc hơi
Con lớn, con đi
Con ôm ghi ta hát những bài ca người nước ngoài mang đến
Con gõ phím Computer
Con nhịp giày xa lộ
Nhưng con da vàng, mắt đen, tóc đen
Trong máu con là lữa
Trong tim con là châu thổ đồng bằng
Cuồn cuộn những dòng sông
Những dòng sông gối đầu lên đá núi,
giấc mơ chưa êm dịu bao giờ
Nhưng những dòng sông đã làm nên châu thổ
Cho con ngậm vào kẽo kẹt võng ban trưa
Và người yêu con sau này sẻ lại hát ru
Kể về những người dàn ông thuở trước
Trong nôi
Một đứa trẻ mang sắc da nhiệt đới
Chảy tiếp dòng phù sa
Trong máu con là lữa
Trong tim con là châu thổ đồng bằng
Ấu thơ, con ngậm hai bầu ngực phù sa
Mẹ ru con bằng khúc hát của những người đàn bà chờ chồng đi giữ đất
Những câu chuyện về cha ông ra trận
Tiếng trống hội làng hừng hực giấc con mơ
Con lớn, con đi
Như dòng sông tìm về hướng biển
Như hạt muối bốc hơi ngược lại phía rừng
Dấu chân con trên những võ san hô, vỏ sò, võ ốc
Trên những gai xương rồng đỏ rực
Trên những trảng lá rừng ngùn ngụt bốc hơi
Con lớn, con đi
Con ôm ghi ta hát những bài ca người nước ngoài mang đến
Con gõ phím Computer
Con nhịp giày xa lộ
Nhưng con da vàng, mắt đen, tóc đen
Trong máu con là lữa
Trong tim con là châu thổ đồng bằng
Cuồn cuộn những dòng sông
Những dòng sông gối đầu lên đá núi,
giấc mơ chưa êm dịu bao giờ
Nhưng những dòng sông đã làm nên châu thổ
Cho con ngậm vào kẽo kẹt võng ban trưa
Và người yêu con sau này sẻ lại hát ru
Kể về những người dàn ông thuở trước
Trong nôi
Một đứa trẻ mang sắc da nhiệt đới
Chảy tiếp dòng phù sa