Tác giả: Nguyễn Hàn Chung
tôi móc tôi ra từ đống bùi nhùi
gương mặt trẻ ranh dễ dụ
rơi theo những tấm ảnh đàn bà cởi truồng
tội nghiệp
nhìn mà không thấy ngứa.
hồi hai mươi đấm tay vào bức tường
bàn tay tóe máu
bốn mươi gắng gỏi luồn tay vào giẻ rách
chung buồn chiếu manh
sáu mươi nhúng tay vào hố rác
bàn tay quắt queo
vết trầy xước khối u đau âm ỉ
quần quật tôi mọi cho ổ bụng
tứa cho đã
hiểu vì sao thánh hiền tịch mịch chưa tôi
những con cá khô lên lão
ái tình nếm ngửi mũi với lưỡi
trái tim thiếu mẹ nó máu
cứ chực giờ nín thinh
gương mặt trẻ ranh dễ dụ
rơi theo những tấm ảnh đàn bà cởi truồng
tội nghiệp
nhìn mà không thấy ngứa.
hồi hai mươi đấm tay vào bức tường
bàn tay tóe máu
bốn mươi gắng gỏi luồn tay vào giẻ rách
chung buồn chiếu manh
sáu mươi nhúng tay vào hố rác
bàn tay quắt queo
vết trầy xước khối u đau âm ỉ
quần quật tôi mọi cho ổ bụng
tứa cho đã
hiểu vì sao thánh hiền tịch mịch chưa tôi
những con cá khô lên lão
ái tình nếm ngửi mũi với lưỡi
trái tim thiếu mẹ nó máu
cứ chực giờ nín thinh