Tác giả: Nguyễn Sông Tiền
Ôi! Đôi mắt vô cùng huyền diệu!
Mát dịu như, không mát dịu nào bằng
Sáng ngời như một ánh sao băng
Sức quyến rũ lạ kỳ khôn tả!
Một ánh mắt làm anh lưu luyến quá!
Đó chính là em, cả một trời thương!
Em có biết không, đôi mắt em là đại dương
Con thuyền ái chở trái tim chìm đắm!
Đó là đôi mắt muôn đời anh thích ngắm
Dù cho bể thẳm vơi đầy
Bởi vì tình yêu cư ngụ nơi đây
Và anh thấy mùa xuân trong mắt ấy
Em cũng biết một trái tim thức dậy
Loạn nhịp lên nên lòng ngực phập phồng
Bởi ánh nhìn ấm áp cả ba đông
Anh đón nhận với bao niềm trân trọng!
Em biết đó tâm hồn anh xao động
Đến tận cùng ngõ ngách của yêu thương
Anh đã ngợi ca niềm vấn vương
Đặng cho nó có gam màu bất diệt!
Em yêu hỡi! Từ lâu em đã biết
Có một trái tim yêu tha thiết vì em!
2 / 5 / 2023.
Mát dịu như, không mát dịu nào bằng
Sáng ngời như một ánh sao băng
Sức quyến rũ lạ kỳ khôn tả!
Một ánh mắt làm anh lưu luyến quá!
Đó chính là em, cả một trời thương!
Em có biết không, đôi mắt em là đại dương
Con thuyền ái chở trái tim chìm đắm!
Đó là đôi mắt muôn đời anh thích ngắm
Dù cho bể thẳm vơi đầy
Bởi vì tình yêu cư ngụ nơi đây
Và anh thấy mùa xuân trong mắt ấy
Em cũng biết một trái tim thức dậy
Loạn nhịp lên nên lòng ngực phập phồng
Bởi ánh nhìn ấm áp cả ba đông
Anh đón nhận với bao niềm trân trọng!
Em biết đó tâm hồn anh xao động
Đến tận cùng ngõ ngách của yêu thương
Anh đã ngợi ca niềm vấn vương
Đặng cho nó có gam màu bất diệt!
Em yêu hỡi! Từ lâu em đã biết
Có một trái tim yêu tha thiết vì em!
2 / 5 / 2023.