Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Tôi hay làm thơ buồn,
Để mong lòng được vui.
Tôi thích làm thơ vui,
Trao nụ cười khắp chốn.
Đời là những bài ca,
Tình là những nụ hoa,
Lời, chữ nhiều nghĩa quá,
Chẳng ai hiểu lòng ta!
Vậy thôi vậy thôi nhá,
Thanh dã thanh tự là,
Làm thơ buồn chi tội,
Tôi vẫn mãi là tôi.
Có tội thì xám hối,
Không tội thì vờ thôi,
Buồn chi rồi bối rối.
Đời này vẫn lôi thôi,
Dòng đời thường thế thôi.
Cứ lăn tăn gợn sóng,
Tôi tự tình bên sông.
Tôi một mình long đong,
Gập ghềnh hay mưa đọng,
Chỉ là những cơn giông.
Qua nhanh rồi tan biến.
Ranh giới giữa ác thiện.
Mãi sẽ chỉ mong manh,
Ránh giữ chí kiên lành,
Cầu mong đời an thanh!
11/12/2011
Để mong lòng được vui.
Tôi thích làm thơ vui,
Trao nụ cười khắp chốn.
Đời là những bài ca,
Tình là những nụ hoa,
Lời, chữ nhiều nghĩa quá,
Chẳng ai hiểu lòng ta!
Vậy thôi vậy thôi nhá,
Thanh dã thanh tự là,
Làm thơ buồn chi tội,
Tôi vẫn mãi là tôi.
Có tội thì xám hối,
Không tội thì vờ thôi,
Buồn chi rồi bối rối.
Đời này vẫn lôi thôi,
Dòng đời thường thế thôi.
Cứ lăn tăn gợn sóng,
Tôi tự tình bên sông.
Tôi một mình long đong,
Gập ghềnh hay mưa đọng,
Chỉ là những cơn giông.
Qua nhanh rồi tan biến.
Ranh giới giữa ác thiện.
Mãi sẽ chỉ mong manh,
Ránh giữ chí kiên lành,
Cầu mong đời an thanh!
11/12/2011