Buồn Vu Vơ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Trăng đã khuyết rơi dần trên góc núi
Lá ngừng bay ôm tủi khóc chiều mưa
Cuối hoàng hôn em tựa góc sân chùa
Gom hết nhớ bóng người xưa ẩn hiện.
Trong ký ức lời nguyền đang lưu luyến
Mình bên nhau với ước nguyện bền lâu
Tiếng thương yêu em dấu gối trên đầu
Nhưng oan trái chôn sâu còn đâu nữa.
Anh biết không một đời em chọn lựa
Dù tình kia hương lữa chẳng tròn đôi
Đường vào yêu...sao lắm nổi bồi hồi
Nhiều lúc tưởng như đơn côi lạc lỏng.
Viết cho anh...với nổi lòng tuyệt vọng
Trước sân chùa cứ ngóng nhớ tình xa
Bởi thương anh...tình em quá đậm đà
Luôn đứng nhớ khi qua vùng kỷ niệm.
03.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized