Tác giả: Trần Khiêm
Buổi chiều vô đối ghen tương
Người đâu ở đó mà thương chỗ này
Yêu chi xứ Huế nhuộm mây
Quán khuya vẳng tiếng gà say rượu nồng
Xích lô qua ngõ đèn hồng
Chùng chân tháng Bảy mắt không thấy đường
Lạc rồi cuối nẻo sầu thương
Yêu em nguy kịch trên đường bơ vơ
Hài nhi bỏ lại bên chùa
Hồi chuông thức dậy chuyện vừa tùm lum
Xe tôi xé núi trập trùng
Xác ngày rách xuống đồi thông rã rời
Hỏa thiêu quang cảnh xa xôi
Còn đây rất thật những lời yêu ma
Trắng đêm khung cảnh phố nhà
Đìu hiu hiển thị nẻo ra đầu tàu
Rừng xuyên giấc mộng từ lâu
Não cầu nguyện phố tâm cầu nguyện ma
Còn nguyên thể xác hư vô
Vứt lên lủng lẳng vào xưa muôn đời
Yêu em ra tận trùng khơi
Hốt màu nước ngọc vào chơi hố hầm
Đêm qua những ngón tay thâm
Thọt lên từ mặt đất ngầm rong rêu
Huế ơi! Cười mỉm tịch liêu
Đằng sau lỗ miệng là nhiều lỗ chôn
Chiều tôi từ tạ tâm hồn
Đi qua phố vắng tự thôn tính mình
Chiều tôi tục lụy thân hình
Phàm phu tín ngưỡng làm tình bâng quơ
Người đâu ở đó mà thương chỗ này
Yêu chi xứ Huế nhuộm mây
Quán khuya vẳng tiếng gà say rượu nồng
Xích lô qua ngõ đèn hồng
Chùng chân tháng Bảy mắt không thấy đường
Lạc rồi cuối nẻo sầu thương
Yêu em nguy kịch trên đường bơ vơ
Hài nhi bỏ lại bên chùa
Hồi chuông thức dậy chuyện vừa tùm lum
Xe tôi xé núi trập trùng
Xác ngày rách xuống đồi thông rã rời
Hỏa thiêu quang cảnh xa xôi
Còn đây rất thật những lời yêu ma
Trắng đêm khung cảnh phố nhà
Đìu hiu hiển thị nẻo ra đầu tàu
Rừng xuyên giấc mộng từ lâu
Não cầu nguyện phố tâm cầu nguyện ma
Còn nguyên thể xác hư vô
Vứt lên lủng lẳng vào xưa muôn đời
Yêu em ra tận trùng khơi
Hốt màu nước ngọc vào chơi hố hầm
Đêm qua những ngón tay thâm
Thọt lên từ mặt đất ngầm rong rêu
Huế ơi! Cười mỉm tịch liêu
Đằng sau lỗ miệng là nhiều lỗ chôn
Chiều tôi từ tạ tâm hồn
Đi qua phố vắng tự thôn tính mình
Chiều tôi tục lụy thân hình
Phàm phu tín ngưỡng làm tình bâng quơ