Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Thằng bé khù khờ ngày ấy nhớ không em?
Cùng chung xóm, bên triền sông - Xóm Củi
Bởi nó khờ nên bạn bè hắt hủi
Thường thu mình trong những buổi đùa, chơi
Có cô bé hiền thương mến nó mà thôi
Hay dúi kẹo vào bàn tay nhỏ xíu
Cô bé cười và đôi khi nũng nịu
- Con trai gì mà nhút nhát, ngô nghê!...
Có những chiều mây gió lộng đường đê
Nó ngơ ngác nhìn xa miền vô định
Nó thầm ước một tâm hồn bản lĩnh
Cánh chim bằng qua ải núi, triền non...
...
Nó lớn dần theo manh áo, chén cơm
Đời mưu sinh lắm thăng trầm vất vả
Nó bươn chải giữa quê người xứ lạ
"Thằng bé khờ" thuở ấy đã dần phai
Rồi một chiều nó bỗng trở về đây
Con đê nhỏ nơi quê nghèo Xóm Củi
Nó thèm được lũ bạn bè hắt hủi
Để nép mình sau cô bạn ngày xưa...
Bến sông buồn phây phất những làn mưa
Cơn mưa bụi thấm vai người viễn xứ
Em xa rồi!...
Nó một mình tình tự
Với sông đầy và với khoảng trời yêu.
------------
PHT
Cùng chung xóm, bên triền sông - Xóm Củi
Bởi nó khờ nên bạn bè hắt hủi
Thường thu mình trong những buổi đùa, chơi
Có cô bé hiền thương mến nó mà thôi
Hay dúi kẹo vào bàn tay nhỏ xíu
Cô bé cười và đôi khi nũng nịu
- Con trai gì mà nhút nhát, ngô nghê!...
Có những chiều mây gió lộng đường đê
Nó ngơ ngác nhìn xa miền vô định
Nó thầm ước một tâm hồn bản lĩnh
Cánh chim bằng qua ải núi, triền non...
...
Nó lớn dần theo manh áo, chén cơm
Đời mưu sinh lắm thăng trầm vất vả
Nó bươn chải giữa quê người xứ lạ
"Thằng bé khờ" thuở ấy đã dần phai
Rồi một chiều nó bỗng trở về đây
Con đê nhỏ nơi quê nghèo Xóm Củi
Nó thèm được lũ bạn bè hắt hủi
Để nép mình sau cô bạn ngày xưa...
Bến sông buồn phây phất những làn mưa
Cơn mưa bụi thấm vai người viễn xứ
Em xa rồi!...
Nó một mình tình tự
Với sông đầy và với khoảng trời yêu.
------------
PHT