Bức Tranh Tình

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Một chiều nắng nhạt, khói huyền bay
Trên lối quen xưa bóng đổ dài
Lặng lẽ tôi tìm trong kỷ niệm
Dấu còn in sỏi thuở nào phai.

***

Năm ấy em vừa tuổi chín đôi
Duyên thơ nét ngọc thắm tươi đời
Tôi người họa sĩ nghèo lang bạt
Manh áo phong trần đã rách tơi

Thu úa màu trên những tán cây
Tôi thường ngồi vẽ dưới song gầy
Bên kia đối diện giàn thiên lý
Em cũng hay ngồi hong tóc mây

Tôi vẽ em vào trong bức tranh
Trong đài trang ấy, dáng mong manh
Dưới giàn hoa thắm lơi bờ tóc
Mà dệt yêu thương với mộng lành.


Mang bức tranh thơ gởi tặng người
Một ngày hoa thắm lá xuân tươi
Em vui, đôi má bừng sắc đỏ
Thẹn cúi che duyên nở nụ cười.

Rồi em e ấp trở vào trong
Lấy chiếc khăn thêu một đóa hồng
Bẽn lẽn trao tôi và cúi mặt
Thẹn thùng che giấu nét mi cong

Có lẽ tình thơ khởi sắc màu
Nắng vàng trên tán lá xôn xao
Hồn tôi như vạn đài hoa thắm
Với mảnh duyên tình em đã trao…

Hai đứa yêu thương dệt mộng đầu
Tình nồng hẹn thắm đến mai sau
Tan trường lối sỏi tôi đưa đón
Rợp nắng xuân chan đượm sắc màu.

???

Tôi vẽ nhiều tranh để kiếm tiền
Miệt mài đôi lúc lạnh bên hiên
Em nhìn xa xót thường khuyên nghỉ
Tôi cố vì lo chẳng trọn duyên

Năm ấy xuân qua, vụt đến hè
Phượng hồng réo rắt những lời ve
Chợ quê tôi đến bày tranh bán
Nhưng chỉ đôi người trông mắt xa

Có lẽ do tranh chẳng tỏ bày
Đủ đầy nét đẹp để người say
Buồn lo phận hẩm duyên tình vỡ
Tôi vẫn đinh ninh với tháng ngày

Một bận từ đâu bỗng có người
Đến gần han hỏi những tranh tôi
Ôn tồn chỉ bảo thêm đôi nét
Sắc nào nên úa lẫn thêm tươi...

Tôi thầm cảm phục, dạ thầm mong
Ước được theo chân thoả tấc lòng
Rộng lượng môi cười trao địa chỉ
Nơi người cách đấy mấy con sông.

Chiều ấy em sang, mắt đượm buồn
Đôi dòng lệ mỏng chực chờ tuôn
Khi nghe tôi tỏ điều tôi nghĩ
Tạm phải xa nhau bấy dặm trường

Em giữ giùm tôi những bức tranh
Mong tôi cất bước được an lành
Đêm ấy sao trời không sáng hẳn
Chỉ ngời đôi mắt ngọc long lanh

....
Cành trơ lá đổ xác xơ cây
Đông lạnh chiều sương phủ xuống đầy
Ai nhuốm chi màu tim úa sẫm
Gửi ngàn nhung nhớ cuối chân mây

Hôm ấy thư em viết thật dài
Rằng bên thôn nọ có người trai
Buông lời đánh tiếng qua đôi bận
Ý được sang này dượm mối mai.

Mẹ cha em cũng đã ưng lòng
Em bảo duyên mình thôi chớ mong
Nát dạ cam đành câu hiếu nghĩa
Vu quy bến lạ bước theo chồng…

???

Trời đã vào đông lạnh buốt trời
Sao còn se thắt thế người ơi
Lòng tôi như vạn ngàn dao cắt
Cả trái tim yêu cũng nát rời.

Đêm ấy canh chầy chẳng đặng an
Hồn đau rưng rức, nỗi bàng hoàng
Tôi ngồi lặng lẽ bên khung vẽ
Vẽ mối duyên tình sắp vỡ tan

Tôi vẽ người yêu rất dịu dàng
Môi hồng má thắm nét đài trang
Dưới giàn thiên lý ngồi hong tóc
Vài cánh hoa vương thật khẽ khàng

Và rồi đau đớn buốt tim tôi
Nét cọ run run, quệch quạc rồi
Lệ nóng âm thầm rơi xuống má
Khóc tình mình vỡ nỗi phai phôi…

???

Buổi ấy thầy tôi bỗng bàng hoàng
Nhìn tôi lịm giữa giấy, màu loang
Tôi nghe phang phất lời í ới
Mà ngỡ như mình lạc cõi hoang

Tôi giấu thầy tôi những chuyện mình
Đôi lần muốn nói lại làm thinh
Muốn về thăm lại người yêu nhỏ
Bỗng sợ người ta sẽ vướng tình

Ai đã bao giờ vương đắng cay
Phận nghèo, duyên hẩm – hiểu thân này
Dám đâu mơ ước cao sang ấy
Đành ngậm ngùi than với cỏ cây

Đêm ấy nghiêng soi ánh nguyệt sầu
Tôi ngồi lặng lẽ dưới canh thâu
Buồn con dế gáy rung từng tiếng
Như rót tim này những giọt châu.


Tôi tỏ tâm tư chuyện với thầy.
Ân cần thầy nhủ bớt chua cay
Gắng lo cho vẹn đường danh phận
Chẳng hổ thân mình phí sức trai.

Thầy rằng: “Con có biết hay không
Nếu nhỡ mai đây cảnh vợ chồng
Con chẳng lo gì trong cuộc sống
Thì thêm gánh nặng kẻ môi hồng.

Hãy tạo cho mình cuộc sống an
Mai này sự nghiệp rỡ cùng ràng
Chữ duyên thêm thắm, tình thêm đậm
Cha mẹ quê nhà cũng vẻ vang.”


???

Tôi về gác lạnh với tranh em
Những nét chưa nguôi tóc lụa mềm
Duyên dáng bên giàn thiên lý tím
Vẫn đầy nguyên vẹn giữa buồng tim.

…...

Đâu biết thầy tôi đã đến tìm
Nhà em và gặp mẹ cha em
Khúc nôi cạn tỏ tình đôi lứa
Xin được vui lòng gắng đợi thêm.

Song thân em mến những lời thầy
Hỏi chuyện tôi và khen lắm thay
Cảm tạ đường xa thầy chẳng quản
Đến nhà phân tỏ, thắm duyên mai.

......

Lần ấy thư em viết thật dài
Nghẹn ngào tôi đọc, khóe mi cay
- Thầy ơi ơn đức cao tày núi
Nguyện khắc vào tim nghĩa trọng này!

Bức họa hôm nào nay thắm tươi
Môi son má thắm nhoẻn môi cười
Tóc mây quyện gió, giàn thiên lý
Em hỡi tình ta đã chín rồi.

Chiều nay có kẻ đợi tôi về
Hoa thắm thêm màu ven lối quê
Chân sáo rộn ràng trên lối sỏi
Duyên thơ đã trọn với câu thề.
Chưa phân loại
Uncategorized