Tác giả: Hồng Dương
Gió nhẹ lay ... vạt áo mỏng run run
Hoàng hôn xuống ... nhốt khuôn hồn tê tái
Tiếng ai hát trên dòng sông vọng lại
Mây phiêu bồng ... trôi mãi đến xa xôi ....
Trăng đợi thu sương thấm lạnh bên đồi
Mi ai ướt đôi môi hờn mím chặt
Tàng lá thắm giăng một màu xanh ngắt
Ánh trăng non diếp bạc ngại ngùng lay
Bước dẫm hồn thầm lặng khoé mắt cay
Thu chưa đến mà đầy sương lèn đá
Âm ba vọng nhạc lòng ai sầu quá
Gió động bờ sương rã nát đêm khuya
Đếm thời gian nhìn đốt ngón tay kia
Hồn nghiêng ngã trên dòng sông trăng rụng
Vuốt mái tóc ... chợt nghe lòng nao núng
Bóng đêm tàn... trăng cũng chẳng hơn ta...
Hoàng hôn xuống ... nhốt khuôn hồn tê tái
Tiếng ai hát trên dòng sông vọng lại
Mây phiêu bồng ... trôi mãi đến xa xôi ....
Trăng đợi thu sương thấm lạnh bên đồi
Mi ai ướt đôi môi hờn mím chặt
Tàng lá thắm giăng một màu xanh ngắt
Ánh trăng non diếp bạc ngại ngùng lay
Bước dẫm hồn thầm lặng khoé mắt cay
Thu chưa đến mà đầy sương lèn đá
Âm ba vọng nhạc lòng ai sầu quá
Gió động bờ sương rã nát đêm khuya
Đếm thời gian nhìn đốt ngón tay kia
Hồn nghiêng ngã trên dòng sông trăng rụng
Vuốt mái tóc ... chợt nghe lòng nao núng
Bóng đêm tàn... trăng cũng chẳng hơn ta...