Bông Sầu Đâu

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ngỡ gì đâu em quê mùa chất phát
Nơi quê nghèo sống cạnh sát đầu thôn
Mỗi độ xuân hương hoa thoảng vào hồn
Như thiếu nữ tuổi đôi mươi trong trắng

Áng mây trời đưa tay em vờn nắng
Gió trêu đùa qua xóm vắng dạo chơi
Rồi bâng quơ nhắn hỏi mấy đôi lời
Đời đơn lẻ phải chăng vì lòng đắng

Em mân mê chút tình nào sâu lắng
Dấu nỗi niềm trơ trọi lúc ngày đông
Thời gian trôi đời con gái má hồng
Người sao nỡ gieo tiếng chi phận bạc

Cung đàn sầu réo rắc nên khúc nhạc
Sương khói chiều lác đác cánh hoa rơi
Chiều đồng quê giọng ai ru ru hời
Thương anh đắng lá sầu đâu son sắc

Nợ duyên em nỗi niềm thêm héo hắt
Chữ chung tình khơi lại cùng sầu đâu
Trọn lòng riêng yêu như thuở ban đầu
Sầu một kiếp không gì mà hối tiếc

Ai ra đi đường xưa còn mải miết
Đây bốn mùa chờ đợi tiết xuân sang
Buồn sầu đâu ủ rũ đứng ven làng
Chùm hoa trắng rụng tàn vào quên lãng !

10 - 24 - 2012
Chưa phân loại
Uncategorized