Bỗng Nhiên

Tác giả: Thiên Ân

BỖNG NHIÊN THẤY NHỚ
Bỗng nhiên muốn ghé nhà em
Nhưng sợ cha mẹ cấm duyên ông trời
Đoạn đánh đứng dưới lá rơi
Dưới hàng cau,dáng chiều phơi non mềm

Như con mèo bước dịu êm
Mắt đăm đắm anh thấy em đang ngồi
Bên song cửa,buông lả lơi…
Vườn yêu trái cấm không lời nói nhau

Bỗng nhiên anh muốn đi mau
Len qua khe cửa bước vào tim em
Khổ thân chó sủa triền miên
Như kẻ ăn trộm láo liêng mắt nhìn

Lá nghiêng thảng thốt giật mình
Nghĩ về nhau,buồn năm canh cũng buồn
Bóng chiều loáng loáng mờ sương
Thương người sao lắm đoạn trường chông gai?

Bỗng nhiên đôi mắt u hoài
Biển đời trong đục biết ai thương mình?
Trăm năm viên đá vô tình
Trời cao có thấu chuyện tình anh,em

Bắt đền ai lại bắt đền
Miệng đời ai nỡ ép duyên bao giờ?
Bỗng nhiên anh thích làm thơ
Thay lời muốn nói bên bờ tháng năm

Anh về trải lụa âm thầm
Chuyện tình muôn thuở đêm nằm lệ rơi
Bỗng nhiên thui thủi ,một đời
Lỡ mai em đã là người thoáng qua

Xót xa…thôi lại…xót xa
Hoa trôi bèo dạt biết là về đâu?
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized