Mùa Xuân Cô Đơn…!

Tác giả: Băng Băng

Cứ mỗi Xuân về nghe pháo bông
Người đi không biết có vui không?
Riêng tôi nghe rát tim buồn lắm
Tan tác… vỡ theo xác pháo hồng
Thuở đó chúng mình nào có xa ?!
Bên nhau nói đủ chuyện gần xa…
Mùa Xuân năm ấy mai hoa nở…
Tôi nở tim lòng… theo cánh hoa…
Người biết, tôi iêu người lắm không?
Bây giờ chim sáo đã sang sông
Bây giờ nỗi nhớ còn đơn điệu !
Nghe mỗi Xuân sang lạnh tuổi hồng
Rồi những tháng ngày qua thoáng mau
Vui buồn… lẫn lộn bước theo sau…
Làm sao tìm lại… dư âm cũ
Gió lạnh… ùa sang… kỷ niệm sầu !
Lặng lẽ tôi ngồi đếm mùa Xuân !
Hoa mai nở rộ đã bao lần …
Đếm luôn sợi nhớ… tình tan vỡ
Xuân đến làm chi… tôi khóc thầm …!

Mỗi độ Xuân về bước lẻ loi…
Đường trần ai bước cũng nên đôi !
Riêng tôi dong rủi… con đường vắng
Cô tịch màn đêm sương rớt rơi…

Lại một mùa Xuân… chết vội vàng
Để hồn cô độc… bước lang thang
Để nghe nước mắt trong lần dõi…
Để biết… tình tôi… cũng úa vàng !

06/01/06
Chưa phân loại
Uncategorized