Tác giả: Đằng Phương
Tôi đi tìm bóng mát cuộc đời...
Xoãi cánh băng qua lượn sóng khơi.
Thời gian giết dần niềm hi vọng...
Vô tình như những chiếc lá rơi.
Tôi đi tìm bóng mát tuổi thơ...
Ẩn nấp ..trong từng nỗi đợi chờ.
Bước chân đã mỏi...đời dâu bể...
Nổi trôi... vẫn vô bến vô bờ.
Tôi đi tìm bóng mát nửa vời.
Nắng chiều đã nhạt cuối chân trời.
Bên kia vực thẳm hay...sương khói...?
Để trầm mình quên lãng cuộc đời...!
Tôi đi tìm bóng mát hư vô...
Như chiếc lá rơi xuống mặt hồ.
Tưởng sẽ trôi về miền miên viễn
Thoát một mùa thu...nắng vàng khô.
Bóng mát...ngày xưa ngày càng xa.
Vòng tay buông thả...dáng ngọc ngà.
Tôi nghiêng hồn...thả theo dòng nước
Một cuộc tình..vừa mới ngang qua..!!!
Đằng Phương
Xoãi cánh băng qua lượn sóng khơi.
Thời gian giết dần niềm hi vọng...
Vô tình như những chiếc lá rơi.
Tôi đi tìm bóng mát tuổi thơ...
Ẩn nấp ..trong từng nỗi đợi chờ.
Bước chân đã mỏi...đời dâu bể...
Nổi trôi... vẫn vô bến vô bờ.
Tôi đi tìm bóng mát nửa vời.
Nắng chiều đã nhạt cuối chân trời.
Bên kia vực thẳm hay...sương khói...?
Để trầm mình quên lãng cuộc đời...!
Tôi đi tìm bóng mát hư vô...
Như chiếc lá rơi xuống mặt hồ.
Tưởng sẽ trôi về miền miên viễn
Thoát một mùa thu...nắng vàng khô.
Bóng mát...ngày xưa ngày càng xa.
Vòng tay buông thả...dáng ngọc ngà.
Tôi nghiêng hồn...thả theo dòng nước
Một cuộc tình..vừa mới ngang qua..!!!
Đằng Phương