Tác giả: Nguyễn Tâm
Thế gian xoay chuyển ngược vòng
Mấy ngàn năm trước trong giòng Đế Vương
Chánh cung lúc ấy hoàng nương
Maya xinh đẹp tựa dường hằng nga
Vợ vua Tịnh Phạn tài ba
Đêm nằm mơ thấy trời pha sắc hồng
Nhìn xa mây trắng bềnh bồng
Sáu ngà bạch tượng tựa rồng cõi thiên
Thân bà voi đến tự nhiên
Nhập vào an định để liền thành thai
Tỉnh cơn mộng vẫn chưa phai
Đây điềm an lạc tương lai mọi loài
Ngày sinh thân thể mệt nhoài
Bởi theo phong tục ra ngoài hoàng cung
Hồi hương mới thật công dung
Về bên cha mẹ để cùng lo toan
Niềm vui đã đến hân hoan
Trên đường tạm nghỉ với đoàn vệ binh
Trời cao tỏa ánh bình minh
Lâm Tỳ Ni đón dáng hình thế tôn
Báo tin vua khỏi chờ nôn
Bao nhiêu chuyện lạ dập dồn truyền xa
Hài nhi Thái Tử sanh ra
Chân thời bảy bước sen mà đỡ nâng
An lành một đấng vĩ nhân
Tháng tư trăng sáng muôn phần đẹp thay
Tiên tri quả đoán thiệt hay
Cả toàn thế giới người này lưu danh
Tháng ngày chóng đã qua nhanh
Con vua Tịnh Phạn nay thành nam nhi
Tướng hình vạm vỡ phương phi
Gọi chàng Hoàng Tử tên thì Đạt Đa
Tiểu thư đài các hỏi qua
Cầu hôn đính ước đặng mà se duyên
Tìm người con gái trinh nguyên
Ai người tri kỷ thề nguyền cùng ta
Da Du công chúa Đà La
Nguyện cùng Thái Tử mặn mà thủy chung
Trao tay nhẫn cưới trong cung
Về làm chồng vợ chung cùng đắp xây
Tình yêu hoa lá trên cây
Trổ ra trái ngọt vui vầy thêm con
Thái phi tình nghĩa sắc son
Ngày gieo thương nhớ đêm còn ái ân
Điện vàng đàn hát lâng lâng
Loan phòng rượu quý cứ dâng mỗi ngày
Kinh Đô thác loạn ai bày
Chợt trong phút chốc tâm này không an
Đầu hôm sương lạnh chưa tan
Lẻn ra du ngoạn vợ chàng không hay
Hỡi ôi nhân thế chua cay
Cảnh đời ô trượt xéo dày dân đen
Khổ đau oan trái đan xen
Mưu sinh dành giật bon chen trò đời
Lệ tuôn khóc chẳng thành lời
Đêm về y phục bỏ rời cung di
Tìm đạo thẳng hướng ngài đi
Dù cho trắc trở quyết vì chúng sanh
Trời đông quần áo mỏng manh
Rừng sâu đói khát suýt thành ma trơ
Một thân một bóng bơ vơ
Học tu nhiều đạo để chờ nhân duyên
Đạo nào ngài cũng hàn huyên
Cốt sao tìm được con thuyền chân như
Lòng người vốn chẳng vô tư
Năm dài vô vọng thật hư chán chường
Sữa kia cô gái cúng dường
Trí tâm rộng mở tỏ tường khúc nôi
Thề rằng chính bản thân tôi
Bồ Đề phát nguyện mãi ngồi luyện tu
Sáu năm trăng tỏ trăng lu
Cuối cùng giác ngộ đền bù công lao
Giác ngộ Phật Pháp ngài trao
Trãi muôn ngàn kiếp nơi nào bể dâu
Thân ngài khoác chiếc áo nâu
Thích Ca Đức Phật nhiệm mầu từ bi !
08 - 25 - 2011
Mấy ngàn năm trước trong giòng Đế Vương
Chánh cung lúc ấy hoàng nương
Maya xinh đẹp tựa dường hằng nga
Vợ vua Tịnh Phạn tài ba
Đêm nằm mơ thấy trời pha sắc hồng
Nhìn xa mây trắng bềnh bồng
Sáu ngà bạch tượng tựa rồng cõi thiên
Thân bà voi đến tự nhiên
Nhập vào an định để liền thành thai
Tỉnh cơn mộng vẫn chưa phai
Đây điềm an lạc tương lai mọi loài
Ngày sinh thân thể mệt nhoài
Bởi theo phong tục ra ngoài hoàng cung
Hồi hương mới thật công dung
Về bên cha mẹ để cùng lo toan
Niềm vui đã đến hân hoan
Trên đường tạm nghỉ với đoàn vệ binh
Trời cao tỏa ánh bình minh
Lâm Tỳ Ni đón dáng hình thế tôn
Báo tin vua khỏi chờ nôn
Bao nhiêu chuyện lạ dập dồn truyền xa
Hài nhi Thái Tử sanh ra
Chân thời bảy bước sen mà đỡ nâng
An lành một đấng vĩ nhân
Tháng tư trăng sáng muôn phần đẹp thay
Tiên tri quả đoán thiệt hay
Cả toàn thế giới người này lưu danh
Tháng ngày chóng đã qua nhanh
Con vua Tịnh Phạn nay thành nam nhi
Tướng hình vạm vỡ phương phi
Gọi chàng Hoàng Tử tên thì Đạt Đa
Tiểu thư đài các hỏi qua
Cầu hôn đính ước đặng mà se duyên
Tìm người con gái trinh nguyên
Ai người tri kỷ thề nguyền cùng ta
Da Du công chúa Đà La
Nguyện cùng Thái Tử mặn mà thủy chung
Trao tay nhẫn cưới trong cung
Về làm chồng vợ chung cùng đắp xây
Tình yêu hoa lá trên cây
Trổ ra trái ngọt vui vầy thêm con
Thái phi tình nghĩa sắc son
Ngày gieo thương nhớ đêm còn ái ân
Điện vàng đàn hát lâng lâng
Loan phòng rượu quý cứ dâng mỗi ngày
Kinh Đô thác loạn ai bày
Chợt trong phút chốc tâm này không an
Đầu hôm sương lạnh chưa tan
Lẻn ra du ngoạn vợ chàng không hay
Hỡi ôi nhân thế chua cay
Cảnh đời ô trượt xéo dày dân đen
Khổ đau oan trái đan xen
Mưu sinh dành giật bon chen trò đời
Lệ tuôn khóc chẳng thành lời
Đêm về y phục bỏ rời cung di
Tìm đạo thẳng hướng ngài đi
Dù cho trắc trở quyết vì chúng sanh
Trời đông quần áo mỏng manh
Rừng sâu đói khát suýt thành ma trơ
Một thân một bóng bơ vơ
Học tu nhiều đạo để chờ nhân duyên
Đạo nào ngài cũng hàn huyên
Cốt sao tìm được con thuyền chân như
Lòng người vốn chẳng vô tư
Năm dài vô vọng thật hư chán chường
Sữa kia cô gái cúng dường
Trí tâm rộng mở tỏ tường khúc nôi
Thề rằng chính bản thân tôi
Bồ Đề phát nguyện mãi ngồi luyện tu
Sáu năm trăng tỏ trăng lu
Cuối cùng giác ngộ đền bù công lao
Giác ngộ Phật Pháp ngài trao
Trãi muôn ngàn kiếp nơi nào bể dâu
Thân ngài khoác chiếc áo nâu
Thích Ca Đức Phật nhiệm mầu từ bi !
08 - 25 - 2011