Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh
BỐN MƯƠI NĂM XA TRƯỜNG CŨ
Kỷ niệm 40 năm ra trường (1979-2019)
“Tặng các bạn lớp 10G và Khóa 1979 cấp 3 Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh”
*************------************
Nhớ ngày nào em có hẹn anh
Đi đâu thì đi, hội trường nhớ về với nhé
Ôi! Tháng năm của những ngày trai trẻ
Ta ngu ngơ trước ngưỡng cửa cuộc đời
Ta bước vào đời hụt hẫng chơi vơi
Cái tuổi không là trẻ con vẫn chưa là người lớn
Cái tuổi ăn chưa no, nghĩ thì chưa đến
Và những tin yêu, những rung động đầu đời
Tao nhớ vô cùng những năm tháng đó, bạn ơi
Bốn mươi năm đã qua, đi khắp mọi miền đất nước
Từ những bản nghèo Sơn La đến những con đường NewYork
Tao vẫn cứ thèm, những tiếng gọi: "Mày, tao"
Bốn mươi năm rồi, lớp bạn cũ năm nao
Chẳng còn vẹn nguyên, đứa còn đứa mất
Đứa thành đạt, chức quyền cao ngất
Đứa chân lấm, tay bùn, gặp nhau vẫn “mày, tao”.
Nhớ mái trường mái tranh vách đất năm nào
Có những đêm canh trường, hái trộm dừa chợ Tỉnh
Nhớ lớp chúng ta, mỗi thằng mỗi cảnh
Nhưng chung nhau ở hai chữ: Nhà nghèo
Nhớ một quãng đời gian khó, gieo neo
Ta cùng nhau lớn lên, đèn sách, học tập
Rồi chia tay, bước vào đời lao nhọc
Chớp mắt, ngoái lại sau mình: Bốn mươi năm đã trôi xa
Đến tuổi này, nhìn lại quãng đời qua
Thấy xấu hổ với non sông, đất nước
Thấy xấu hổ với những ước mơ thuở trước:
"Phải học làm người để xây dựng lại non sông"
Tựu trường năm nay các bạn về đủ không?
Để vui bên nhau, để ôn lại một quãng đời đã mất
Dù cách xa đến nửa vòng trái đất
Tôi vẫn muốn dang tay ôm các bạn vào lòng
17/6/2019
JB Nguyễn Hữu Vinh
Kỷ niệm 40 năm ra trường (1979-2019)
“Tặng các bạn lớp 10G và Khóa 1979 cấp 3 Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh”
*************------************
Nhớ ngày nào em có hẹn anh
Đi đâu thì đi, hội trường nhớ về với nhé
Ôi! Tháng năm của những ngày trai trẻ
Ta ngu ngơ trước ngưỡng cửa cuộc đời
Ta bước vào đời hụt hẫng chơi vơi
Cái tuổi không là trẻ con vẫn chưa là người lớn
Cái tuổi ăn chưa no, nghĩ thì chưa đến
Và những tin yêu, những rung động đầu đời
Tao nhớ vô cùng những năm tháng đó, bạn ơi
Bốn mươi năm đã qua, đi khắp mọi miền đất nước
Từ những bản nghèo Sơn La đến những con đường NewYork
Tao vẫn cứ thèm, những tiếng gọi: "Mày, tao"
Bốn mươi năm rồi, lớp bạn cũ năm nao
Chẳng còn vẹn nguyên, đứa còn đứa mất
Đứa thành đạt, chức quyền cao ngất
Đứa chân lấm, tay bùn, gặp nhau vẫn “mày, tao”.
Nhớ mái trường mái tranh vách đất năm nào
Có những đêm canh trường, hái trộm dừa chợ Tỉnh
Nhớ lớp chúng ta, mỗi thằng mỗi cảnh
Nhưng chung nhau ở hai chữ: Nhà nghèo
Nhớ một quãng đời gian khó, gieo neo
Ta cùng nhau lớn lên, đèn sách, học tập
Rồi chia tay, bước vào đời lao nhọc
Chớp mắt, ngoái lại sau mình: Bốn mươi năm đã trôi xa
Đến tuổi này, nhìn lại quãng đời qua
Thấy xấu hổ với non sông, đất nước
Thấy xấu hổ với những ước mơ thuở trước:
"Phải học làm người để xây dựng lại non sông"
Tựu trường năm nay các bạn về đủ không?
Để vui bên nhau, để ôn lại một quãng đời đã mất
Dù cách xa đến nửa vòng trái đất
Tôi vẫn muốn dang tay ôm các bạn vào lòng
17/6/2019
JB Nguyễn Hữu Vinh