Bộc Bạch Thị Mầu

Tác giả: Vũ Đình Phận

Chỉ đâu ai buộc ngang trời
Ngàn năm em chịu tiếng người lẳng lơ (1)
Nhân tình thế thái lơ mơ
Chính chuyên! Ai tỏ bến bờ nông sâu (!)

Vội chi chê trách em Mầu
Mười hai bến nước, nơi đâu bến tình ?(2)

Táo ngon cứ rụng sân đình
Tơ duyên sao cứ vô tình trêu ngươi
Em như gái dở người ơi
Khát khao!
sao chẳng ai mời...
của chua!

Mười ba em đã lên chùa (3)
Em lơi yếm thắm bỏ bùa... tương tư
Miếng trầu cánh phượng đong đưa
Tiểu xơi một miếng cho vừa lòng em

Kệ đời! Em chả cần khen
Tỉnh tình tinh... cái đã thèm! Trời ơi!
Mặc cho chúng bạn chê cười
Khát thời em uống, đói thời em ăn!

Mắt cười lúng liếng lá dăm
Yếm đào em muốn...cởi phăng mấy lần
Lệ làng sao mãi khăng khăng
Thích ai, em cứ nói rằng: em Yêu !

Xuân thì! Có được bao nhiêu?
Chàng Nô chất phác! Em liều một phen
Ngán gì thiên hạ chê khen
Em mà có đục, đánh phèn lại trong
Lẳng lơ mà được thỏa lòng
Chính chuyên thì phải nằm không cũng rầu!

Thế gian còn ước Thị Mầu
Để tôi cắt tóc cạo đầu... đi tu!

1/11/2018
V.Đ.Ph.
(1)Ca dao: Chỉ đâu mà buộc ngang trời/Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ."
(2) ca dao:Thân em như chiếc thuyền tình/Mười hai bến nước lênh đênh/Biết đâu trong đục nương mình gửi thân
(3)Lời chèo cổ: (Ấy thế mà) Mầu tôi mang tiếng lẳng lơ/Đò đưa cấm gió tôi lên chùa, (Tôi lên chùa) từ ngày mười ba...
Chưa phân loại
Uncategorized