Bỏ Mặc Đường Chiều

Tác giả: Thiên Ân

BỎ MẶC ĐƯỜNG CHIỀU
Chiều đi giăng kín lối về
Em còn bỏ lửng tóc thề cho ai ?
Lòng nghe mưa ướt tình trai
Rưng rưng nước mắt chảy dài rèm mi

Chiều đành nhốt bóng xuân thì
Dỗi hờn . ai bước chân đi vội vàng ?
Trách bờ cỏ dại nằm than?
Nghe cay đắng gọi thênh thang lan tràn

Chiều vàng mỏi cánh chim ngàn
Đám mây mười tám đi hoang bóng mờ
Bầu trời gột rửa bơ vơ
Ai còn dõi mắt ngóng chờ đợi ai?

Chiều mang vướng víu đó đây
Người đi in mãi dáng gầy tóc bay
Ưng anh , chẳng chịu... tình gầy...
Cánh đồng hoang dại đường cày lẻ loi

Chiều đau vun vén tuổi đời
Nghe trăm bèo bọt chơi vơi cuối trời
Tâm hồn lãng đãng eo ơi!
Tình yêu chắp vá nghe rời rạc rơi

Chiều sầu bóng xế lưng đồi
Thuyền xưa tách bến lôi thôi kiếp tằm
Nhả tơ rối rắm nguyệt cầm
Thiên đường cánh mỏng trăm năm ngủ vùi
Ngày 31/7/2021
Thiên Ân ( Bình Dường )
Chưa phân loại
Uncategorized